Vợ tôi dễ nhìn và giỏi trong công việc, có điều tôi thấy vợ khá vô cảm, không biết quan tâm gia đình và người thân. Khi yêu tôi không để tâm vấn đề này nhiều, nghĩ lập gia đình rồi em sẽ thay đổi, thế mà kết hôn rồi em vẫn vậy. Em cũng không thích ở gần nhà chồng, lại đòi hỏi thái quá ở tôi, muốn tôi phải biết nấu ăn ngon, giỏi công việc mình làm, rồi phải mua nhà ra riêng chứ em sẽ không về ở nhà tôi. Tôi từng góp ý em nên về ở chung, nhà hiện tại (nhà của gia đình em) cho thuê để kiếm thêm thu nhập, em không chịu.
Em từng nói: "Tự nhiên đang có nhà riêng, kinh tế ổn định lại đâm đầu vào nơi chật chội làm gì, rồi phải hầu hạ người khác, em không ham. Ba mẹ có chân tay thì tự làm, luật đâu ra phụ nữ phải xuống bếp rồi con dâu phải lo việc nhà? Bộ con dâu sức khoẻ hơn con trai sao, con trai tàn tật hay gì mà việc nào cũng phải đến tay con dâu? Có giỗ thì chi tiền ra thuê người làm, vừa sạch sẽ, nhanh gọn mà giá cũng chẳng đắt. Cách văn minh thì không theo, cứ theo cái nề nếp, hủ tục đi xuống". Em tự phát ngôn như thể từng bị nhà tôi ép khổ, thực tế gia đình tôi chưa ép em việc gì cả. Nhà tôi đất rộng, phòng nhiều, không phải kiểu chật chội một đống người ở chung phòng. Chúng tôi đang ở riêng, sống tại nhà em theo ý em, hàng tháng tôi đóng tiền cho em như đi thuê trọ dù chúng tôi là vợ chồng.
Sau lễ cưới, dự định tuần trăng mật bị hoãn, phải rút ngắn lại một tuần vì có chút chuyện, em đã tỏ ra khó chịu. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ được ba ngày mà em than vãn liên hồi, kêu mau sắp đồ quay lại thành phố. Chúng tôi cũng hay xích mích nhỏ, nhiều khi em giận quá mất khôn rồi mắng tôi, bảo tôi kém cỏi, cổ hủ dù tôi chưa áp đặt em chuyện gì. Em còn nói nếu tôi không thay đổi, sau một năm vẫn chưa thể cùng em mua nhà chung thì tôi nên nghe mẹ về sống với bà.
Chị thứ tôi có nhu cầu cho cháu út đi du học, nhờ tôi hỏi qua em xem như nào. Em bảo: "Nhà chị anh có điều kiện để chi trả 100% không, học lực con họ thì thế nào, có khả năng theo được với các bạn không? Tính cách có biết tự giác không, không biết tự giác hay tự lập thì chẳng sống ở đâu được. Cái gì cũng phải tìm hiểu kỹ, đừng thấy người ngoài làm thì mình cũng làm theo, tuỳ ví tiền mà sống. Cứ thích bằng nọ bằng kia, sĩ diện bên ngoài, coi trọng hình thức rồi có bữa ra đường ăn xin. Sống thực tế vào, phải giỏi và có điều kiện thì mới nên du học; không phải cứ du học là về được làm ông nọ bà kia. Đầy người cứ adua du học mà trình độ có hạn, thi mãi không lên được lớp, cuối cùng về với cái bằng dang dở kia kìa". Vợ tôi còn bảo sẽ không giúp gì chị, muốn gia đình em giúp thì hỏi han, trả tiền đàng hoàng, đừng có hỏi từ người này nhờ sang người kia. Em nghĩ chị tôi có vẻ chỉ muốn nhờ, không muốn trả.
Tính cách vợ tôi như vậy đó, quá đòi hỏi trong khi chưa bao giờ tận tâm hay là tròn bổn phận. Tư duy của em nhiều khi làm tôi rất đau đầu, nên làm gì để vợ bớt có tự cao và sống thực tế hơn?
Quốc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc