Chúng tôi kết hôn được 13 năm, con trai 12 tuổi. Trước đây do kinh tế khó khăn, phải trả khoản nợ 100 triệu đồng tôi vay trước đó, vì thế vợ chồng tôi quyết định chưa sinh thêm đứa nữa để tập trung lo cuộc sống đầy đủ cho 3 người.
Tôi tốt nghiệp cao đẳng, vợ không có trình độ học vấn cao, em đã nghỉ học sớm từ năm lớp 7. Thế nhưng do đầu óc thông minh, em làm ăn rất phát triển, thu nhập cao hơn tôi khá nhiều, đó cũng là điều khiến tôi rất tự ti trước vợ. Hiện tại tôi ở rể, thu nhập thấp hơn vợ nên hầu như không có tiếng nói trong gia đình. Gia đình vợ rất yêu quý và thương tôi, đặc biệt là mẹ vợ luôn bênh vực tôi trong mỗi lần vợ chồng xảy ra cãi vã. Có điều tôi thấy mình không được vợ xem trọng, dù có học vấn và tri thức cao hơn vợ.
Một tuần trước con tôi bị bệnh phải nghỉ học, tôi tự truyền nước biển cho con ở nhà. Rồi vì công việc phải quay lại bệnh viện và quên mất việc còn đang bỏ con ở nhà tự truyền nước, đến tận chiều tôi về thì bị vợ mắng cho một trận. Tôi biết mình sai nhưng vợ toàn dùng những lời lẽ xúc phạm tôi nặng nề. Vợ nói thẳng: "Cho anh ăn học cao sao ngu thế, con đang bệnh mà anh bỏ nó ở nhà một mình truyền nước". Tôi rất tức giận nhưng cũng im lặng cho qua. Công việc tôi nhiều áp lực và mệt mỏi nhưng vợ không chịu hiểu cho. Thêm chuyện mấy ngày trước, con tôi đang học ở trường thì bị choáng và ói ngay tại lớp, khi thầy giáo gọi điện thông báo thì tôi lại bận việc ở bệnh viện nên không nghe máy; về đến nhà tôi mới biết chuyện và con đang bệnh phải tự đi bộ về nhà hơn 1km.
Bình thường vợ bận rộn hơn nên việc đưa đón con đi học là do tôi phụ trách, để con tự đi bộ về nhà trong lúc bệnh đúng là lỗi của tôi, thế nhưng vợ cứ chì chiết, mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi cũng là người bình thường, cũng mắc sai lầm, đâu muốn con mình bị như thế. Hiện tại tôi và vợ không nói chuyện, tôi nên làm gì để vợ không trách móc, nặng nhẹ với mình?
Hiển
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.