Sau khi ba tôi qua đời, anh chị em trong nhà lục đục, yêu cầu bán nhà và phân chia tài sản. Tôi là con út, trên tôi còn chị và anh hai. Mọi người thống nhất chia tài sản làm 4 phần, ai chăm nuôi mẹ lúc về già sẽ được hưởng phần của mẹ, còn nếu chia theo pháp luật thì anh chị em tôi sẽ không đủ tiền để mua nhà riêng. Với số tiền ít ỏi đó mà phải đảm bảo cho mẹ tôi cuộc sống về già khiến tôi băn khoăn rất nhiều, mong tìm được căn nhà phù hợp lại vừa túi tiền. Vợ tôi có ý kiến, hay xin mẹ vợ miếng đất mẹ đã mua trước đó 10 năm để dành. Mẹ vợ nói miếng đất đấy là của hồi môn cho vợ tôi và em trai vợ, giờ tính giá trị miếng đất đó rồi đưa lại phân nửa giá trị cho mẹ, để mẹ cho con trai. Tôi đồng ý.
Chúng tôi có đất, xây lên căng nhà khang trang, dư 2 phòng, chuẩn bị cho việc có con, còn dư vài tỷ bỏ vào ngân hàng để lo cho mẹ tôi an hưởng tuổi già. Mỗi tháng tôi đều đưa hết tiền lãi và tiền lương cho vợ quản. Nói thêm một chút về mẹ tôi, bà 65 tuổi, từng bị tai biến, tiểu đường, lười vận động, thích sai người khác, từng mổ cột sống lưng, giờ chỉ ngồi được và nói bập bẹ vài chữ.
Cuộc sống tưởng như không có gì hoàn hảo hơn khi tôi có vợ, có mẹ, có nhà và ôtô, chỉ chờ thêm em bé ra đời nữa là đủ. Cuộc sống quá sung túc và đủ đầy mà vẫn có chuyện xảy ra. Gần đây, tôi thấy vợ chịu nhiều áp lực từ phía mẹ tôi. Mẹ cứ kêu em làm việc nọ việc kia như kiểu ra lệnh khiến em khó chịu. Mẹ không nói được rõ ràng, chỉ bập bẹ vài chữ nhưng vợ luôn xem đó là mệnh lệnh, kìm nén nhiều nên giờ vợ không chịu được nữa. Đỉnh điểm, em và mẹ tôi cãi nhau gay gắt. Tôi nhiều lần khuyên nhủ em nên bỏ qua cho mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi. Em không nghe và làm tôi rất buồn. Tình hình căng thẳng như vậy hoài, tôi sợ gia đình không sớm thì muộn sẽ đổ vỡ.
Vợ muốn một tuần mẹ không được yêu cầu gì, cơm nước thuốc thang em sẽ tự chuẩn bị rồi đưa cho mẹ. Mẹ chỉ được nằm tại giường, không được lên xe lăn ra xem tivi hay có yêu cầu gì khác. Tôi thương xót mẹ, nói với vợ nhà cũng không đến nỗi thiếu tiền, thuê một người về chăm mẹ, rồi sau này vợ còn mang bầu nữa. Vợ không chịu, tôi lại phải nghĩ cách khác. Tôi bảo hay bản thân bỏ việc ở nhà chăm mẹ, cho vợ không gian và sự tự do riêng, không còn phải gò bó nữa, nhà có ít ăn ít, miễn sao gia đình vui vẻ là được.
Tôi vừa dứt lời, vợ bảo: "Anh với mẹ dọn ra đường mà ở, viết đơn ly hôn rồi tôi ký". Tôi thật sự rất khổ tâm, một bên là mẹ, một bên là vợ. Biết thế ngày trước tôi thà mua căn nhà nhỏ, không phải như bây giờ nhà cao cửa rộng mà mỗi lần gây lộn là vợ đòi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, dù tôi biết vợ chỉ hù dọa. Tôi cảm giác nhục nhã, tủi hổ, thương cho số phận của mình. Có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ, tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn cho lời khuyên.
Bình
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.