Tôi tìm hiểu trang cá nhân của em, thấy em ưa nhìn. Về Việt Nam cưới em, tôi phụ ba mẹ xây được căn nhà khang trang, tôi vui sướng và hãnh diện vì từ nay không còn ai xem thường nhà mình nữa, thoáng chốc những chuyện không vui lại đến. Chị hai tôi không ưa gì em, sợ tôi non dại sẽ lấy tiền dành dụm chia sẻ cho em. Tôi thương vợ, sau khi xây nhà xong đã mua thêm mảnh đất ở một huyện của Sài Gòn và để em đứng tên cùng. Về nhà tôi làm dâu, khách quan mà nói em không muốn ở, hay đòi về nhà mẹ đẻ, chê quê tôi nghèo, dân ở đây không học hành, chê mẹ tôi không gọn gàng. Cha mẹ tôi cũng hay phàn nàn chuyện em dậy trễ, chẳng lo việc nhà, vì thế có lời qua tiếng lại. Tôi luôn khuyên bảo vợ để mọi chuyện êm xuôi. Sau vài chuyện mâu thuẫn, em giục tôi về nhà em sống.
Khi về nhà vợ sống, tôi khuyên nhủ và an ủi em rất nhiều, hy vọng em cũng là người có học, không để bụng, biết cách cư xử với nhà chồng. Thế nhưng sự thật không như tôi nghĩ, từ lúc về nhà mẹ đẻ, em không muốn cho tôi về nội. Mỗi lần nhớ nhà, tôi về là em cự cãi, vợ chồng lời qua tiếng lại, tôi đành ngậm ngùi buồn bã dù hai nhà chỉ cách nhau 20 km. Buồn nhất là lâu lâu tôi gọi điện hỏi thăm ba mẹ là em kêu tôi tắt máy đi, không muốn tôi nói chuyện với gia đình, còn nói tôi về ôm mẹ mà sống.
Là người trong cuộc, tôi hiểu rõ ba mẹ không hà khắc hay đay nghiến con dâu, chẳng qua ông bà không biết phân biệt đúng sai, rồi nghe chị hai tôi xuyên tạc nên ông bà suy nghĩ. Ở nhà đẻ, em nói xấu gia đình tôi, chỉ cần việc gì liên quan đến nhà tôi là em sẽ dìm cho bằng được. Có khi ba mẹ tôi lên thăm nhà, em cũng chẳng buồn chào. Tôi giận em vì cách cư xử, chán đạo đức của em.
Vừa rồi em sinh cho tôi cậu con trai, ban đầu em còn không chịu lấy họ tôi đặt cho con, còn mong con không giống bên nội và tôi, chỉ cần con giống mẹ, giống ngoại là được. Nghe những lời như vậy tôi thấy được mối hận của em đối với bên nội, không ngờ vợ tôi lại hiềm khích với bên nội thế. Em còn bảo khi con lớn sẽ kể cho con nghe những việc đã xảy ra để nó ghét nhà nội. Trước đó, khi chuyển dạ, em cũng không cho tôi và gia đình gọi điện báo cho bên nội, ba má tôi xuống thăm em cũng thái độ ra mặt, không cho ẵm cháu.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra, mường tượng cảnh con lớn lên sẽ không biết đến bên nội hoặc thù ghét nhà nội, rồi cảnh tôi phải sống với vợ con mà chẳng được đoái hoài gì đến cha mẹ anh chị em mình. Từ lúc về nhà em, tôi như đứa con ruồng bỏ cha mẹ. Tôi nghe lời vợ nên từ mặt chị hai, ít khi được về thăm nhà. Tết đến, người con trai duy nhất là tôi cũng phải ở nhà vợ, không đưa được vợ con về sum vầy bên nội. Tôi với em phải trải qua cuộc cự cãi long trời lở đất em mới chịu về chơi chốc lát.
Về phía họ hàng, ai cũng bảo tôi nghe lời vợ và đánh mất gia đình, bỏ quên ba mẹ. Tôi thật không muốn như vậy, trong thâm tâm chỉ muốn cân bằng đạo làm con và làm chồng. Tôi cưới vợ chỉ mong vợ có đức, giờ thì nghi ngờ vợ không như mình mong muốn. Tôi lo sợ sau này ba mẹ già yếu, em sẽ không chăm sóc, tôi sẽ không được bên cạnh ông bà lúc già. Tôi có nên ly hôn với vợ dù biết con sẽ khổ khi lớn lên thiếu vắng tình thương đầy đủ của cha mẹ; tôi nghĩ thà vậy mà lòng mình thanh thản, sau này con sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, còn hơn tôi phải sống trong mặc cảm tội lỗi, không làm chủ được bản thân. Mong được các bạn chia sẻ.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc