Tôi vừa mới đặt cuốn nhật ký trở lại vị trí cũ, Liên Thành đã chạy ùa vào phòng giống như một cơn gió.
Sau khi bước ra khỏi cửa, Liên Thành nghiêng đầu hỏi tôi: "Đại ca, Quan Vũ Phi kỳ quặc quá, sao cậu ấy không chịu ăn tì bà mà lại ăn mướp đắng chứ?".
Vừa nghe xong tôi liền mở choàng mắt, Lãnh Mộng Phàm ngày mai quay về? Thế chẳng phải tôi sẽ phải quay trở lại giường của Cao Mẫn ngủ sao?
Rốt cuộc tại sao Lâm Phàm lại cười với tôi? Anh ta đang cười cái gì?
Trong lúc tôi đang ngẩn người, chợt một bàn tay đập vào vai tôi từ phía sau, khiến tôi giật mình kinh hãi.
Đến đêm, khi tôi đang ở trạng thái lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấp thoáng nghe thấy những âm thanh loạt xoạt, những âm thanh đó lúc mơ hồ loáng thoáng, lúc lại rất rành rọt, lúc liền mạch, lúc đứt quãng.
Khi trời vừa hửng sáng, tôi đã bị Quan Vũ Phi lay gọi, cô ra sức lay mạnh cánh tay tôi, nói vẻ sợ hãi: "Cậu mau dậy đi, Cổ Tiểu Yên!".
Toàn thân bà đồng bắt đầu rung lắc mạnh, như thể bị mắc bệnh điên, luôn miệng lẩm bẩm gì đó, tiếp đến, đèn trong phòng cũng bắt đầu nhấp nháy chập chờn lúc sáng lúc tối.
Tám trăm tệ mua một đống bùa và hương lộn xà lộn xộn, tôi thấy không đáng chút nào, nếu đến chỗ khác mua, tôi ước chừng không quá mười tệ, bà lão đó chẳng khác gì cướp tiền.
Thời gian trên chiếc di động nhanh chóng dừng lại lúc 12 giờ đúng, nhưng Lâm Phàm lại không đốt được những lá bùa đó. Gió thổi quá to, chiếc bật lửa cứ bật lên rồi lại bị tắt, hết lần này đến lần khác.
Sau khi La Thiên và Lâm Phàm rời khỏi đó, chúng tôi bèn an ủi Diệp Hàn, bởi vì bộ dạng của cô ấy vô cùng tồi tệ, co rúm người, run lẩy bẩy trong chăn, chắc là cô ấy vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi bị lửa thiêu đốt.
Lại có người chết! Khi tôi đang còn nằm trên giường đã nghe thấy thông tin này.
La Thiên nhận ra được phản ứng khác thường của tôi, lên tiếng hỏi: "Em sao thế? Sao sắc mặt lại trở nên khó coi đến thế?"
Một giờ đồng hồ sau, mấy người bọn tôi cùng đến được nơi ở của bà đồng. La Thiên tiện miệng nói ra tên tuổi và ngày tháng năm sinh của một người, bảo bà đồng gọi hồn.
Quan Vũ Phi lại gầy đi được nửa cân.
Liên Thành đi lấy kính viễn vọng mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, thế nên chúng tôi lần lượt rời khỏi ô cửa sổ.
Nửa tiếng sau, tôi cùng La Thiên bước vào một quán ăn nhỏ, bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy Bồ Bằng rất khả nghi, cho nên tôi kể cho La Thiên nghe việc tôi mới gặp Bồ Bằng, xem anh nói như thế nào.
Tôi uống say rồi, say đến độ tôi đã về được đến ký túc xá bằng cách nào cũng không nhớ được nữa.
Thời tiết thay đổi khôn lường! Tiếp theo mấy tiếng sấm vang rền trên bầu trời, cơn mưa rào xối xả rót xuống, bầu trời cũng bỗng tối sầm lại.
Tôi còn chưa kịp định thần lại sau nỗi kinh hoàng, đã nhìn thấy một bóng đen chạy ra từ phía sau lưng tôi, đuổi theo thầy hiệu trưởng Uông.