Tôi khẽ cười: "Cậu ấy muốn giảm béo mà".
Liên Thành kêu lên kinh ngạc: "Giảm béo? Cho dù như vậy cũng không đến nỗi phải ăn mướp đắng mà, đắng lắm, vốn không thể nào ăn được. Đại ca không biết đấy chứ...".
Tôi khẽ ngắt lời cô: "Liên Thành, thực ra cậu không cần gọi mình là đại ca, cậu có thể gọi mình là Cổ Tiểu Yên giống như các cậu ấy, hoặc là gọi Tiểu Yên cũng được".
Liên Thành lập tức cuống lên: "Như thế sao được? Đại ca vốn là đại ca của em mà, chỉ cần có đại ca ở bên, em cảm thấy rất an toàn!". Sau đó, cô đột nhiên dừng bước, ủ dột nói: "Có phải là em làm gì khiến cho đại ca giận không? Đại ca nói với em, em lập tức thay đổi. Đại ca cũng biết, em rất ngốc, bọn họ luôn cười nhạo em, chỉ có Tiểu Huệ coi em là bạn tốt, chỉ đáng tiếc cậu ấy đã chết rồi... Đến giờ, ngay cả đại ca cũng chê em ngốc...". Cô bè môi ra, trông bộ dạng như sắp khóc.
Thấy cô như vậy, tôi thực sự hết cách, vội ôm lấy vai cô, cười nói: "Ngốc ạ, sao mình lại chê cậu ngốc chứ? Hơn nữa, cậu cũng không ngốc mà... Được rồi, nếu cậu thích, vậy cứ gọi mình là đại ca đi nhé!".
Nghe tôi nói thế, Liên Thành lại lập tức cười tươi rói, đúng là một đứa trẻ!
Tôi hỏi tiếp: "Liên Thành, ở lớp các cậu có ai tính cách nóng nảy hay ngạo mạn không?".
Liên Thành nói luôn không suy nghĩ: "Có đấy, bọn họ đều rất nóng nảy, rất ngạo mạn, đặc biệt là Mã Phong ngồi sau em, hung dữ với em lắm, mỗi lần nhờ em chép bài hộ cho hắn, nếu em không chịu, hắn sẽ...".
"Không phải đâu". Tôi ngắt lời cô, "Ý mình là những người đặc biệt nóng nảy, đặc biệt ngạo mạn, chứ không phải chỉ đối xử với cậu...".
"Không phải chỉ đối xử với em?", Liên Thành nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc, "Vậy thì em không biết. Đại ca, đại ca muốn biết điều này làm gì?".
Tôi lắc đầu: "Không có gì, tiện miệng hỏi thôi", Liên Thành quá đơn giản, hy vọng hỏi được gì từ cô ta, đúng là điều không tưởng.
Đúng lúc tôi mất hết hy vọng đối với cô, cô lại có vẻ như nhớ ra điều gì, hào hứng nói: "A! Em biết có một người rất phù hợp với kiểu đặc biệt nóng nảy và ngạo mạn như đại ca nói. Chính là cái bà chị cả đó, đại ca còn nhớ không? Lần đó cô ta chen ngang hàng, đại ca đã ra mặt giúp em dạy dỗ cô ta. Tính tình cô ra vô cùng nóng bảy, hơi một tí là đánh nhau, hơn nữa, cô ta cậy gia đình giàu có, cô cùng ngạo mạn, coi thường tất cả mọi người...".
Tôi giật thót mình, chẳng phải thế sao? Phẫn nộ và ngạo mạn, bà "chị cả" đó đều hội tụ. Bất luận Satan trên lá bài ma quỷ đó ám chỉ phẫn nộ hay ngạo mạn, "chị cả" đều phù hợp.
Vậy thì, nạn nhân tiếp theo liệu có phải là cô ta?
Thượng Quan Ngọ Dạ
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết Huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)
Tiểu thuyết cùng tác giả: Kiếp nạn trời định