Tôi mua một chiếc cân sức khỏe ở siêu thị, lúc thanh toán, không nhìn thấy Liên Thành đâu cả. Tìm kiếm hồi lâu, tôi mới phát hiện ra cô đang lén la lén lút đứng bên dưới tấm biển quảng cáo ở cửa ra vào. Tôi bước tới, đập mạnh vào vai cô: "Này, làm gì thế?".
Liên Thành giật nảy mình, quay đầu lại, nhìn thấy tôi, bèn vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giơ ngón trỏ lên môi, bộ dạng vô cùng bí hiểm.
Tôi trêu: "Cậu ăn trộm đồ của người ta à?".
Cô không trả lời, mà nghi hoặc và hứng khởi chỉ tay sang bên đường đối diện, nói nhỏ: "Suỵt, đại ca, đó chẳng phải là bạn trai của Quan Vũ Phi sao?".
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cô, nhìn thấy trước cửa hàng bán băng đĩa có một đôi nam nữ đang đứng. Người con trai đó đúng là Tô Thần Dương - bạn trai của Quan Vũ Phi, người con gái thì tôi không biết. Lúc đó, họ đang giằng co nhau, hình như đang tranh cãi xem nên đi hướng nào. Cuối cùng, Tô Thần Dương cũng thỏa hiệp, cô gái khoác tay anh, tươi cười rạng rỡ, xem ra có vẻ rất thân mật.
Thấy vậy, Liên Thành kêu lên: "Thảo nào mà Tô Thần Dương lại muốn chia tay với Quan Vũ Phi, cô gái đó xinh quá, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ!". Nói xong, lại chẹp chẹp môi, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ.
Tôi bất giác cảm thấy buồn bực, lẽ nào thực sự là Tô Thần Dương không cần Quan Vũ Phi nữa? Nhưng sao tôi cứ cảm giác là không phải như vậy?
Tôi nghĩ đến cuốn nhật ký của Quan Vũ Phi, nếu như tôi không đoán nhầm, trang mà tôi đọc được chính là viết vào hôm cô nhận được cuộc điện thoại ở trong khu rừng nhỏ. "Anh" được nhắc đến trong đó chắc là Tô Thần Dương, nhưng "cô ấy" thì là ai nhỉ? Có phải là cô gái lúc này đang đi cùng với Tô Thần Dương hay không? "Cô ấy" muốn Quan Vũ Phi làm điều gì? Tại sao nếu Quan Vũ Phi không làm theo, "cô ấy" sẽ nói ra chân tướng sự việc, còn muốn làm tổn thương Tô Thần Dương? Qua những dòng chữ trong cuốn nhật ký, "cô ấy" không chỉ một lần uy hiếp Quan Vũ Phi, có phải Quan Vũ Phi có điểm yếu gì bị "cô ấy" nắm thóp, cho nên Quan Vũ Phi mới không dám nói cho người khác biết sự uy hiếp của "cô ấy"? Mấy lần Quan Vũ Phi định nói với tôi nhưng lại thôi, có phải là cô ấy muốn nói cho tôi biết sự việc này? Chân tướng mà cô ấy nói đến là gì nhỉ? Lẽ nào là "tất cả những thứ này vốn không thuộc về mình" mà cô đã viết trong nhật ký? Vậy thì, "tất cả những thứ này" ám chỉ điều gì?
Tôi mơ màng nhìn Tô Thần Dương và cô gái đó đi xa dần, tròng lòng cảm thấy vô cùng băn khoăn, rốt cuộc Quan Vũ Phi đang cất giấu bí mật nào nhỉ?
Sau khi trở về phòng ký túc xá, tôi tặng cho Quan Vũ Phi chiếc cân sức khỏe, cô thoáng ngạc nhiên, hỏi tôi tại sao lại tặng cân sức khỏe cho cô. Tôi cười nói: "Cậu chẳng phải đang giảm béo sao? Có chiếc cân thì càng có thể biết rõ đã giảm được bao nhiêu cân".
Quan Vũ Phi gật đầu tới tấp, đứng lên cân rồi nói: "Chủ ý này rất được, mỗi ngày mình sẽ cân một lần, nếu đến lúc đó không thấy có tác dụng, mình nhất định sẽ ép Diệp Hàn ăn hết một bồ mướp đắng sống mới được!".
Diệp Hàn lập tức kêu lên đầy bất mãn: "Quan Vũ Phi, cậu được lắm, mình dạy cậu cách giảm cân, cậu không những không cảm ơn mình thì thôi, ngược lại còn muốn ép mình cũng phải ăn mướp đắng sống à? Thực là lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói! Nhưng cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu có thể kiên trì, chắc chắn sẽ hiệu quả!".
Quan Vũ Phi cười hi hi, đặt cái cân vào gầm giường, rồi lại lấy ra một quả mướp đắng, bắt đầu gặm, vừa gặm vừa nói: "Chắc chắn mình có thể làm được!" Nói xong, tay trái nắm lại, giơ lên rồi kéo mạnh xuống, động tác thể hiện kiên trì nhất định thắng lợi.
Tôi chau mày, "Cậu ăn mấy quả rồi?".
"Đây là quả thứ tư".
"Không phải nói là mỗi ngày chỉ ăn hai đến ba quả là được rồi sao?".
"Không sao, ăn nhiều hơn một chút có thể sẽ có tác dụng nhanh hơn thì sao? Dù sao... cũng không phải đắng lắm".
Tôi không nói thêm nữa, tự biết rằng có nói thì cô ấy cũng không nghe. Thế nên, tôi thở dài, nằm xuống giường của Lãnh Mộng Phàm. Quan Vũ Phi ra sức để giảm béo như vậy, rốt cuộc là vì sợ mình trở thành nạn nhân tiếp theo của hung thủ hay là vì Tô Thần Dương đây? Nếu như thực sự là vì Tô Thần Dương, vậy thì tôi có nên nói cho cô biết việc tôi vừa nhìn thấy Tô Thần Dương đi cùng với cô gái khác trên đường hay không?
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Quan Vũ Phi một cái, cô đã thu nụ cười lại, đang ngồi trên giường ngẩn người ăn mướp đắng sống, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài xuyên qua tấm kính ô cửa sổ. Ánh mắt đó trống rỗng và không có chút sinh khí, bộ dạng như thể tách rời thân xác và linh hồn, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề.
Tôi từ bỏ ý định nói cho cô biết, trở người, quay mặt vào tường, không nhìn cô nữa. Rõ ràng, lúc nãy cô trêu đùa với tôi và Diệp Hàn chẳng qua là cố ý giả vờ thế thôi, bí mật được cô cất giấu trong lòng đó giống như một loại chất độc, giờ đã lan ra khắp cơ thể cô rồi. Nếu giờ tôi nói cho cô biết Tô Thần Dương đi cùng người con gái khác, chỉ sợ loại chất độc này sẽ ngấm tận vào trong tim gan cô, khiến cô bị mất mạng vì độc tố phát tác mất. Cho nên, tôi vẫn quyết định không nói thì hơn.
Tôi nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ học, tôi có thể chợp mắt một lát.
Lúc tôi vừa mới nhắm mắt lại, Diệp Hàn chợt thốt lên một câu: "Sáng nay mình mới nhận được điện thoại của Lãnh Mộng Phàm, ngày mai cậu ấy trở lại đây".
Vừa nghe xong tôi liền mở choàng mắt, Lãnh Mộng Phàm ngày mai quay về? Thế chẳng phải tôi sẽ phải quay trở lại giường của Cao Mẫn ngủ sao? Chỉ nghĩ đến việc này, tâm trạng tôi trở nên vô cùng nặng nề.
Thượng Quan Ngọ Dạ
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết Huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)
Tiểu thuyết cùng tác giả: Kiếp nạn trời định