Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng hai năm.
Nếu ai hỏi tôi bây giờ: "Có muốn quay lại không", tôi sẽ mỉm cười: "Không, vì giờ tôi không cần thắng nữa, tôi chỉ cần bình yên".
Tôi nợ lên đến 600 triệu, trong khi đó 6 năm đi biển chỉ dư được 100 triệu, còn lại giờ nợ 500 triệu.
Lần thứ hai thua lỗ, em như đi vào đường cụt, không dám nói với gia đình, mất phương hướng, không chú tâm vào học hành nữa.
Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng một năm.
Tôi chẳng hứa hẹn gì cả, chỉ mong rằng có thể vượt qua được kiếp nạn này, mong mọi người trên thế giới này đừng ai chơi cờ bạc nữa.
Lương gần 30 triệu đồng mà tháng nào cũng túng thiếu, đi mượn tiền để xài, cuối tháng lãnh lương trả.
Thắng tôi cũng lo lắng, lo không biết khi nào thua lại, còn thua thì như người hết sức lực.
Tôi 26 tuổi, từng thua tài xỉu rất nhiều lần, hứa từ bỏ nhiều đến mức người sinh ra mình cũng chẳng thể tin nổi.
Tôi 28 tuổi, đi làm được ba tháng với mức lương 25-30 triệu đồng, chưa đến một tháng nữa sẽ lấy vợ.
Tôi không còn trẻ nữa, là công chức nhà nước, làm việc ở xã; nhà có bốn anh chị em, tôi là út.
Tôi bị chủ nợ hỏi liên tục mà chưa trả được, thật sự không còn mặt mũi đâu để gặp mọi người, nhiều khi muốn buông xuôi tất cả.
Tôi đã và đang dính vào cờ bạc online, xin kể các bạn nghe vì sao tôi dính vào trò đỏ đen này.
Tôi vay tiền để chơi cờ bạc, tiền cược lúc đó tôi coi như rác, không cảm thấy tiếc.
Tôi 29 tuổi, chưa vợ con, làm tự do, lương tháng 20 triệu đồng. Vừa rồi đọc nhiều bài về cờ bạc online, xin chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân.
Tôi gần 40 tuổi, kinh doanh nhỏ lẻ, thu nhập cũng thuộc dạng trung bình.
Tôi 27 tuổi, có vợ và hai con, kinh tế ổn định. Trước giờ tôi là người chịu khó, không tham gia vào mấy tệ nạn xã hội bao giờ.
Tôi 31 tuổi, có vợ và con gái 6 tháng tuổi. Tôi dính vào cờ bạc online từ đầu năm 2020, bị lấy đi rất nhiều thứ trong năm qua.
Tôi thấy mình hèn hạ. Bố mẹ sinh ra tôi, muốn một ngày nào đó được tự hào về tôi, chẳng nhẽ kết thúc vậy sao?