Tôi từng là một con nghiện, không phải nghiện ma túy mà là nghiện cá cược online, một trò chơi tưởng vô hại nhưng thực ra là chiếc bẫy ngọt ngào nhất đời tôi. Cách đây vài năm, khi tôi vừa đi làm ở khu công nghiệp, mang trong mình nhiều hoài bão. Một lần, nghe mấy người bạn rủ "chơi cho vui thôi", tôi tò mò thử, nạp vài chục ngàn đồng để xem thế nào. Lần đầu thua, tôi nghĩ chẳng sao. Đến mùa Covid, bị kẹt lại công ty, bạn tôi khoe "ăn to", tôi lại vào thử và bất ngờ thắng được vài triệu đồng; cảm giác sung sướng tột độ, như mình vừa nắm được bí quyết thành công.
Tôi nghĩ: "Mình thông minh, biết điểm dừng", nhưng không, chính lúc đó tôi đã đặt chân vào cái bẫy ngọt ngào. Thắng một lần, tôi lại muốn thắng thêm, cứ thế sa lầy lúc nào không hay. Tôi nạp nhiều hơn, cược lớn hơn, thua sạch rồi lại cố gỡ. Lần nào tôi cũng tự nhủ: "Thua rồi thì gỡ lại" nhưng gỡ đâu không thấy, chỉ thấy tiền mất nhanh như nước. Rồi tôi nói dối cha mẹ, viện cớ "hàng ít, lương thấp" để không gửi tiền về. Khi thua sạch, tôi vay bạn bè, rồi đến cả tín dụng đen. Càng gỡ, càng thua, tôi càng tuyệt vọng. Có lúc tôi nhìn mình trong gương, hốc hác, mắt đỏ hoe mà không nhận ra mình nữa.
Tôi xóa app, thề không chơi, nhưng chỉ cần thấy người khác chơi, tôi lại ngứa tay, lại thử, lại thua. Tôi dối mẹ, dối cả bản thân, rồi lại rơi vào vòng luẩn quẩn ấy. Có đêm tôi ăn được 50 triệu đồng, tưởng cuộc đời sang trang. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, tôi mất sạch. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tiền không còn, niềm tin cũng chẳng còn. Một buổi sáng, tôi nhìn vào gương, thấy gương mặt tiều tụy của chính mình và nghe lại câu mẹ hỏi: "Sao dạo này con ít gọi về vậy"? Lúc đó, tôi bật khóc. Tôi nhận ra, mình không chỉ thua tiền mà đã đánh mất chính mình.
Đêm ấy, tôi tắt điện thoại, ngồi trong phòng tối và viết vào cuốn sổ nhỏ: "Từ hôm nay, tao chọn lại cuộc đời". Tôi chặn hết các trang cá cược, xóa app, ghi lại từng đồng còn lại. Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ: làm việc chăm chỉ hơn, ghi chú chi tiêu, mỗi ngày đều viết vài dòng: "Hôm nay tôi bình yên". Không dễ đâu. Có những đêm tôi vẫn muốn chơi lại nhưng hít thật sâu, để cơn thôi thúc trôi qua. Sáng ra, tôi thấy mình thắng, thắng chính bản thân.
Sau khi dừng lại, cuộc sống không hề dễ dàng. Tôi phải trả nợ, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của người thân, nhất là vượt qua chính mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ, người vẫn tin tôi đang cố gắng, bản thân lại có thêm động lực. Tôi học cách sống thật: không mơ "vận may", không tìm đường tắt. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua mà tôi không tái phạm, là một ngày tôi đang chuộc lại lòng tin đã đánh mất. Nếu ai hỏi tôi bây giờ: "Có muốn quay lại không", tôi sẽ mỉm cười: "Không, vì giờ tôi không cần thắng nữa, tôi chỉ cần bình yên".
Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy mình trong đó, xin hãy dừng lại. Đừng nghĩ rằng bạn mạnh hơn người khác, rằng bạn có thể kiểm soát được. Không có "vận may" nào cả, chỉ có một cái bẫy được bọc đường. Tôi từng ở đó, nơi chỉ còn nước mắt, nơi mà niềm tin của người thân bị chính mình xé nát. Nhưng tôi cũng bước ra được. Chỉ cần một lần thật sự muốn, một lần dám nói "Đủ rồi", ngày mai, dù nhỏ bé thôi, cũng là một khởi đầu mới. Giờ đây, tôi không còn là kẻ thắng thua trong trò chơi nào nữa. Tôi chỉ là một người đang học cách sống lại, sống chậm, sống thật, sống không nợ chính mình nữa. Bình yên, với tôi bây giờ chính là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
Thuận Thành