Hồi bố còn sống, tôi vẫn hồn nhiên nghĩ bố mẹ sẽ sống mãi ở đấy, tôi chỉ đi 5 năm thôi rồi sẽ về hẳn. Bố mẹ tôi sẽ sống đến 100 tuổi, tôi sẽ có 20 năm để chăm sóc các cụ cơ mà...
Chỉ còn mấy tuần nữa là đến Tết rồi, trong lòng tôi lại mong mọi thứ trôi qua thật nhanh để tới ngày cả nhà chúng tôi được sum họp đón Tết cùng với bố mẹ, anh, chị và các cháu...
Đối với nó ngay lúc này, ngay những giây phút xuân đang về trên khắp nẻo đường quê, trên môi mọi người, thì xuân lại về với nó trong những giấc mơ Tết đoàn viên.
Năm nay nghe tin ngoại vào Nam ăn Tết, tim tôi cứ đập thình thịch, ngồi lật từng tờ lịch mong cho mau hết, ngày ra đón bà ở sân bay. Bao nhiêu cảm xúc đè nén như vỡ òa. Bà ơi xuân này nhà con gọi là Tết đoàn viên.
Viết cho những ngày Tết trở về đoàn viên bên gia đình, cho muôn vàn khó khăn vất vả sẽ chờ đợi em trong một năm mới sắp đến, cho nỗi nhớ cồn cào khi cất bước ra đi. Và cho những yêu thương, mơ ước rồi sẽ theo em trên chặng đường dài phía trước...
Ngoại biết không, có ngoại là có tuổi thơ, là có Tết. Vắng ngoại rồi, Tết ấy chỉ là ngày cây mai trước nhà nở bông thôi.
Ngoài kia, không khí Tết đang rộn ràng khắp đường phố. Ba cái Tết đã trôi qua là ba năm mẹ không nguôi thương nhớ con trai. Tết năm nay, mẹ sẽ về với con nhé, con yêu của mẹ!
Tết là để về nhà, để sum họp gia đình. Nếu gia đình đoàn viên đầy đủ thì dù ăn uống kham khổ, thiếu thốn cũng thấy ngon, vui và hạnh phúc.
Tôi mong muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút, được chấp thêm đôi cánh thật to để bay về phương Nam đón Tết đoàn viên.
Những ngày cận Tết là lúc tôi cảm thấy nôn nao, mong ngóng nhất. Xa nhà suốt một thời gian dài nên càng gần cuối năm lòng tôi càng cảm thấy không yên.
Chắc chắn Tết năm nay sẽ rất tuyệt vời vì gia đình tôi sẽ đông đủ khi có bố về. Điều mà tôi khi nghĩ đến, trái tim tôi như muốn vỡ òa vì hạnh phúc.
Bánh chưng, hoa đỏ, cốm sen, hương vòng... gợi lên bao mỗi nhớ về một cái Tết quê hương.
Con sẽ lại được nội lì xì, dù chỉ là những lì xì đỏ trong một cơn mơ chập chờn, thoảng mùi hương khói, thoảng nụ cười của nội an yên nơi niết bàn.
Nó nhớ da diết không khí Tết ở quê, nhớ cảnh mọi người trong xóm hào hứng đón Tết. Nó nhớ những lời chúc xuân chân thành, nhớ cảm giác vui mừng khi nhận được bao lì xì đỏ dù trong đó không là bao.
Bữa cơm tất niên ấy, nó ăn nhiều như chưa bao giờ được ăn vậy. Nó thấy hạnh phúc vì điều đó. Nằm gọn trong vòng tay mẹ, nó nghe thấy tiếng pháo hoa nổ lộp độp và nó biết rằng Tết đã về thực sự.
Tôi nhận ra, tiền bạc dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể mua được gia đình, không mua được những tình cảm cao quý cả nhà dành cho nhau.
Vậy là chỉ còn gần một tháng nữa một mùa xuân mới lại về. Kể cũng lạ, năm nào cũng có Tết mà sao ai ai cũng háo hức, mong chờ. Nhất là những người con xa xứ mong chờ ngày Tết để được về đoàn tụ bên gia đình.
Với mỗi người Việt, từ lâu “Quê hương” đã trở thành một cụm từ thiêng liêng mà khi nhắc đến bất cứ ai trong chúng ta cũng dâng trào nên một cảm xúc thật khó tả.
Hơn ai hết, trên cả nỗi nhớ nhung, tôi biết rồi mình sẽ lại sớm trở về đoàn tụ với gia đình mỗi dịp Tết đến xuân sang, sẽ sớm quay lại mảnh đất Hà Nội thân thương ấy.
Dù không được về nhà đón Tết nhưng Tết quê hương cùng những ký ức về mẹ sẽ luôn hiện hữu trong con và là điểm tựa vững chắc để con hoàn thành tốt công việc, để cái Tết năm sau sẽ là một cái Tết đong đầy hạnh phúc trọn vẹn.