Tuy công ty chưa xếp lịch nghỉ Tết nhưng đồng nghiệp nào có nhà ở xa đều đặt trước vé xe qua mạng. Không khí làm việc trong văn phòng cũng rộn rã hơn vì tâm trạng ai nấy đều háo hức và hồ hởi khi nhắc về gia đình của mình. Mọi người tranh còn nhau khoe những đặc sản quê nhà và hứa rằng sẽ mang lên làm quà khi quay lại công ty. Sự cởi mở đã kéo mọi người đến gần nhau, vì thế cảm giác ngột ngạt vì áp lực công việc thường ngày cũng nhanh chóng được xóa tan.

Trong khi nghe mọi người kể về phong tục đón Tết quê mình bất giác những những kỷ niệm ngày thơ bé chợt ùa về trong tâm trí tôi. Những hình ảnh ngọt ngào và ấm áp về cái tết với bố mẹ, với những người thân yêu trong gia đình…
Ánh sáng hắt ra từ chiếc ti vi làm tôi choàng tỉnh. Lồm cồm ngồi dậy, tôi dụi mắt hỏi mẹ trong cơn ngái ngủ “Mấy giờ rồi mẹ? Bắn pháo bông chưa vậy?”. Mẹ liền kéo tôi nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ về: “Ngủ đi con, mới mười giờ hơn à. Khi nào sắp bắn pháo bông mẹ sẽ kêu dậy”. Nhưng nỗi lo bị bỏ quên và sự nôn nóng muốn được xem hoa pháo rực rỡ giữa trời đêm đã làm tôi không muốn ngủ lại. Trong giấc mộng chập chờn, thi thoảng tôi thức giấc khều mẹ hỏi giờ. Câu trả lời luôn là hai từ ngắn ngủn: “Ngủ đi”.
Bỗng, tôi thấy ai đó đang vuốt nhẹ má mình và thì thầm: “Dậy đi con, sắp bắn pháo bông rồi. Dậy đi!”. Tôi choàng tỉnh và bật dậy thật nhanh. Nhưng đầu óc thì vẫn mơ màng, vương vất trong giấc ngủ nữa mê, nữa tỉnh lúc này. Rồi bố bế xốc tôi lên, công kênh tôi trên vai và đi lên sân thượng. Mẹ theo ngay đằng sau, dịu dàng khoác cho tôi chiếc mền nhỏ vì lo gió khuya sẽ làm tôi cảm lạnh. Rồi bố bắt đầu đếm ngược thật to. Chín, tám, bảy... làm tôi cũng hào hứng đếm theo. Nhưng số không đã đếm xong lâu rồi vẫn chưa thấy bông hoa pháo nào được bắn lên. Bố con quê quá cười phá lên. Mẹ thấy vậy cũng cười theo. Và trong lúc đó, những tiếng đùng, đoàng vang lên, tiếp theo là những bông hoa đủ màu, đủ hình dạng thi nhau nở rộ giữa nền đen thăm thẳm của bầu trời. Đẹp và lung linh hơn gấp trăm lần với những hình ảnh tôi được xem trên ti vi”.
Và suốt những năm ấu thơ, ký ức về giao thừa hình như đã “đứng” lại trong khoảnh khắc giao thừa tuyệt diệu ấy. Nhớ đến tết là tôi lại nhớ đến đoạn đối thoại với mẹ, nhớ đến cảm giác hạnh phúc được bố cõng trên vai, nhớ đến tiếng cười vang ngập tràn hạnh phúc của ba người chúng tôi khi pháo bông được bắn lên trời.
Cho đến bây giờ, khi đã là mẹ, tôi vẫn còn nguyên cảm giác nôn nao, mong ngóng mỗi khi gần giáp Tết. Cái cảm giác cùng người thân đếm ngược thời gian chào đón thời điểm giao nhau giữa năm cũ và năm mới thật tuyệt diệu. Điều đó làm tôi cảm thấy mình nắm bắt được thời gian và cảm nhận nó đang trôi đi rất chậm. Và trong lúc thời gian đang chậm rãi nhích từng chút theo kim đồng hồ thì tôi đang ở bên cạnh những người mình yêu quý nhất. Cùng họ chào đón một năm mới đầy những hoài bão và niềm vui. Cùng trao nhau những lời chúc an lành và tốt đẹp nhất. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ để mọi người có thêm động lực để làm việc thật chăm chỉ trong suốt 365 ngày sắp tới. Vì thế những ngày cận tết là những ngày tôi cảm thấy nôn nao, mong ngóng nhất. Xa nhà suốt một thời gian dài nên càng gần cuối năm lòng tôi càng nhộn nhạo không yên.
Tôi cũng thế, cũng sẽ về nhà dù cho nhiều kế hoạch sẽ phải ngưng trệ và dang dỡ. Sự thành công sẽ vô nghĩa nếu điều đó không làm mẹ tôi cười rạng rỡ, không làm cho bố bớt đăm chiêu suy nghĩ, không làm cho mấy đứa cháu nhảy cẫng vui mừng vì có quà thành phố. Mùa xuân là mùa yêu thương và sum họp. Sẽ rất hối tiếc nếu tôi không về đoàn tụ với gia đình, cùng ngồi quây quần bên nhau và thưởng thức một bữa cơm chung đầm ấm. Tết này tôi sẽ về!
Lê Thị Anh Khoa
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |