Sau một kỳ thi căng thẳng, nó lại lao đầu vào mớ công việc làm thêm. Khoảng thời gian này nó đã bước vào một kỳ học tập mới với bao khoản chi phí phải trang trải cho hành trang chiếm lĩnh tri thức còn dang dở. Nó đã cố gắng tiết kiệm chi li, từng chút một cho những khoản cần và không cần để có đủ tiền cho kỳ học này.
Chỉ còn học đúng 2 tuần là nghỉ Tết Ất Mùi. Hai tuần này nó phải lao đầu vào mớ sách vở, bởi cái nghề “gõ đầu trẻ” nó chọn là như thế. Lúc này nó càng phải chạy đua với thời gian để vừa hoàn thành tốt việc học vừa dành thời gian cho những công việc làm thêm. Thời gian cận kề Tết đối với nó rất quý. Thời gian học và làm luôn trùng với nhau nên để có công việc trong lúc này không phải là dễ dàng với nó. Nó cố gắng hỏi thăm bạn bè xem chỗ nào cần người phụ giúp là nó tranh thủ. Từ công việc phụ bán bánh mì buổi sáng đến việc chạy bàn trong các tiệc cưới hỏi và cả việc làm hoa Tết vào các buổi tối.
Hễ ở đâu có công việc là nó đều đến xin làm nhưng thu nhập cũng không đủ cho nó trang trải cho lịch trình sắp tới. Nào là các khoản tiền quỹ đoàn - hội, quỹ lớp, quỹ kiến tập cho đợt sau Tết, rồi khoản chi cho hội trại, còn rất nhiều khoản khác mà nó phải tính toán. Không ai giúp được nó cả. Quỹ tiền đó đối với người khác thì không đáng bận tâm nhưng đối với nó không thể không bận tâm. Nó đã phải suy nghĩ hằng đêm. Trong những đêm ấy, bỗng nhiên cái ý định Tết này ở lại thành phố đang nhảy nhót trong suy nghĩ nó. Một quyết định thật khó đối với nó trong hoàn cảnh này.
Nó chỉ mới là cô bé sinh viên năm 3 trong khi đó, bạn bè của nó đã ra trường, đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định. Nhiều đêm nó nằm suy nghĩ mà thấy tủi thân. Tủi thân khi thấy bạn bè đều học ra trường hết, chỉ còn nó còn ngồi trên ghế giảng đường ở cái tuổi 23. Tủi vì bọn bạn của nó có gia đình lo cho từng miếng ăn đến các khoản chi tiêu cho việc học mà không cần phải vắt kiệt sức như nó. Tủi vì đứa nào cũng có mẹ bên cạnh lúc ốm đau, lúc nhận được giấy báo nhập học hay kỳ này con được giỏi, lúc buồn vì chuyện tình không như ý và cả những điều thầm kín mà con gái không thể thốt thành lời.
Những lúc đó, nó chỉ có một mình. Một cảm giác thật cô đơn, thật lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã với biết bao bước trầm buồn nó đã trải qua. Những lúc như thế nó chỉ muốn bỏ hết tất cả để về bên vòng tay ấm của mẹ. Nhưng tất cả cũng chỉ là điều ước của nó mà thôi. Bởi mẹ, chị và cả anh hai của nó đã sớm xa nó lúc ước mơ được về nhà rôn rã tiếng cười nói trong những ngày Tết đoàn viên, để được yêu thương đã vội tắt.
Tết này chắc nó không về nhà được bởi không ít những nỗi lo mà lứa tuổi của nó chỉ biết học và học nó đã phải lo nhiều như thế. Nó đã tự lập từ ngày ấy. Cái ngày mà người mà nó yêu thương hơn cả bản thân nó rời bỏ nó mà đến một vùng đất mới - nơi mà nó chưa bao giờ đặt chân tới. Ngày ấy đã khiến cho trái tim nó ngụi lạnh và những điều ước đoàn viên của nó mỗi năm ngày càng đầy trong những trang nhật ký hằng đêm mỗi độ xuân về. Với điều ước đoàn viên, điều ước được ăn chung một bữa cơm gia đình có đủ ba, mẹ, anh, chị và cả đứa con gái út như nó.
7 cái Tết nó ước được về cái nơi được gọi là gia đình. Ước được gọi tiếng “Mẹ ơi con đã về!”. Ước được ăn bữa cơm với khói bay nghi ngút từ nồi cơm do chính tay mẹ nó nấu bên những thành viên trong gia đình.
Tết này nó phải ở lại thành phố. Ở lại một nơi không có những điều nó ước. Nó biết ước thì không thành hiện thực nhưng nó vẫn cứ ước như thế mỗi năm. Đã ước như thế ròng rã 7 năm liền.
Nó vẫn phải ở lại thành phố xa lạ với những con người xa lạ trong cái Tết giá lạnh này thêm một lần nữa. Và không biết không nhiêu lần nữa như thế nó phải đối diện với cái đất xa lạ này. Nó chỉ được về với nơi thân thuộc ấy trong những giấc mơ hằng đêm.
Những lời yêu thương thật khó thốt thành lời. Đối với nó ngay lúc này, ngay những giây phút xuân đang về trên khắp nẻo đường quê, trên môi mọi người thì xuân lại về với nó trong những giấc mơ “Tết đoàn viên”.
Huỳnh Thị Diễm
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |