Mẹ tôi hiểu chuyện, lại thương tôi nên chấp nhận nhường nhịn, thế nhưng mỗi lần tôi khuyên bảo vợ là cô ấy lại đòi ra ở riêng.
Tôi nằm ôm con trên giường, mệt đến không nhấc nổi người, chẳng ai hỏi tôi có muốn ăn gì không.
Đến nay 40 tuổi rồi anh chưa phải "chịu khổ", đó là lý do chính anh không muốn ra riêng.
Em 19 tuổi, đang học đại học, nhiều lần đề nghị mẹ không đọc nhật ký và xem các tài liệu trên laptop và được trả lời còn sống cùng nhà thì cha mẹ có quyền kiểm soát.
Mẹ chồng nói vì tôi muốn ở riêng khiến con trai phải ra ngoài ở trọ, rồi phải mua nhà tốn tiền xa xôi.
Chồng sẵn sàng ra ở riêng, nhưng tôi không nỡ bỏ lại mẹ chồng, cứ tự hỏi nếu bà đau giữa đêm, bị té, không nấu ăn được thì sao...?
Tôi không thể nào tự nhiên như khi ở riêng hoặc ở nhà mẹ đẻ được, nghĩ cũng thấy tủi thân.
Nhà tôi ở riêng ngay từ lúc cưới, mỗi lần ba mẹ chồng đến chơi là săm soi xem nhà có gì mới rồi chê đủ thứ.
Tôi 24 tuổi, làm công việc văn phòng gần nhà, mức lương tám triệu đồng, đang sống cùng ba mẹ.
Không chịu nổi tính khí của mẹ và em chồng, tôi làm nhiều việc để có tiền xây nhà ra ở riêng nhưng bị cả gia đình chồng quay lưng, nói xấu.
Không chịu nổi tính khí của mẹ và em chồng, tôi làm nhiều việc để có tiền xây nhà ra ở riêng nhưng bị cả gia đình chồng quay lưng, nói xấu.
Tôi lấy tự lập của con làm thước đo cho thành công trong vai trò làm mẹ của mình, ghét lệ thuộc ai, và ai đó phụ thuộc mình.
Theo tôi, muốn có hạnh phúc cứ theo các cụ dạy: "Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ".
Tôi nói với cả con trai lẫn con gái của mình rằng, sau khi lấy vợ, gả chồng phải dọn ra ở riêng hết, dù nhà có thừa tiện nghi.
Tôi mất niềm tin vào chồng, anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ và che chở cho tôi.
Bố mẹ đỡ căng thẳng, bớt công chăm sóc và có thêm cơ hội giao lưu ngoài xã hội khi các con đã ra ở riêng hết.
Lúc nào anh cũng bảo tính ông bà đã vậy, có nói cũng chẳng sửa được, rồi lại khiến ông bà buồn...
Từ đó vợ chưa về thăm nhà nội lần nào, nhiều khi gặp ba má tôi cũng không chào hỏi.
Tôi đề nghị dọn ra ngoài sống nhưng chồng không chịu, sợ tốn tiền nhà và ông bà giận, không chăm cháu buổi tối.
Cô ấy nói muốn có không gian gia đình nhỏ của cả hai, nhà tôi quá đông, ở chung sẽ không tránh khỏi đụng chạm.