Tôi là nam, 20 tuổi, thật sự chưa bao giờ nghĩ cuộc sống này lại có những ngày tháng khó khăn đến thế.
Tôi là nữ, hơn 40 tuổi, có gia đình nhỏ và đang sống riêng; càng lớn tuổi tôi lại càng thích dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Em có nhiều thắc mắc về ngành Công nghệ Thông tin, mong được anh chị giải đáp giúp.
Tôi 32 tuổi, làm kế toán của một công ty nhỏ, đã có gia đình. Vấn đề của tôi là ngay từ nhỏ đã rất sợ giao tiếp xã hội.
Giao tiếp cũng chỉ là một kỹ năng nên hoàn toàn có thể học hỏi, trau dồi, bắt chước, sáng tạo và phát triển.
Chỉ vì học giỏi mà tôi phải chịu đựng những trò xé vở, cắt tóc, nhổ nước bọt của bạn cùng lớp.
Tôi thấy mình thật tệ hại nhưng không dám sửa đổi, sợ phải nghe hoặc nhìn thấy người ta chê bai mình thêm.
Mỗi lần cháu nói gì đều bị chê nhạt rồi chẳng ai thèm nói chuyện với cháu. Điều đó dần khiến cháu không muốn nói chuyện với bạn bè nữa.
Khi đi làm tôi như biến thành người khác, nói chuyện rất tự nhiên, được sếp và đồng nghiệp quý mến, kể cả người nước ngoài.
Do rối loạn giọng nói, nhiều nam thanh niên tự ti, ngại giao tiếp... nhưng chỉ qua vài buổi điều trị, nhiều người đã nói được giọng chuẩn nam, tự tin hòa nhập với cuộc sống.
Giờ đồng ý chuyển chỗ học khác sợ cháu có tiền lệ không thích là lại đòi nghỉ. Còn nếu tiếp tục để con học như này rất tội và áp lực, chắc chắn cháu không thoải mái thì học không tập trung được.
Bao nhiêu năm chỉ biết làm bạn với sách vở mà không giao tiếp ngoài xã hội, mình thiệt thòi nhiều thứ trong cuộc sống. Mình thường bị từ chối vì mấy người con gái chê cù lần.
Em luôn giục anh đi làm thêm, ra ngoài giao tiếp, bạn bè nhiều hơn nhưng anh không thay đổi. Em thực sự không tin vào khả năng kiếm tiền của anh ngoài xã hội.