Tôi tốt nghiệp cấp ba được hai năm. Không giống hầu hết mọi người, thay vì học tiếp hay đi làm, tôi quyết định ở nhà với ba mẹ. Khi vừa tốt nghiệp, tôi quyết định học đại học và đã nhận được cả giấy mời nhập học của trường, nhưng tôi thay đổi vào phút chót, quyết định hoãn lại cho năm sau. Lúc đó, đột nhiên tôi cảm thấy vẫn chưa thật sự sẵn sàng để bước chân vào con đường đại học, vẫn còn quá nhiều thứ cần tìm hiểu, trau dồi và phát triển nơi bản thân. Có lẽ đối với tôi, chúng còn quan trọng hơn cả việc học. Thế mà đã hai năm rồi, hiện tại tôi vẫn còn ở nhà với ba mẹ, nhưng mọi thứ dường như thật tệ, đặc biệt năm vừa rồi.
Tôi sống nội tâm, ít nói, ít giao du với bên ngoài, tụ tập bạn bè, thích tập trung vào những giá trị bên trong, thích tìm hiểu, yêu thương và phát triển bản thân nhiều hơn. Tôi muốn mình phải sống thật trọn vẹn cuộc đời này, bằng việc khám phá bản thân mỗi ngày. Chính vì những điều đó, tôi có rất ít bạn bè. Ngay lúc này, tôi chẳng còn liên lạc với họ nữa. Tôi có vài người bạn trên mạng xã hội, hay tâm sự với họ, nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thế, có những thứ mình không biết phải chia sẻ thế nào. Ngay cả gia đình cũng vậy, tôi không biết phải chia sẻ thế nào để họ hiểu và giúp mình, dù họ luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm lo cho mình.
Phải, mọi thứ đều xuất phát từ bản thân tôi. Tôi mắc khá nhiều chứng bệnh tâm lý như rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu, rối loạn hoang tưởng, nghiện mơ mộng và có lẽ nặng nhất là chứng nghiện sex. Những căn bệnh tâm lý ấy ăn mòn tôi mỗi ngày, khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đau khổ. Tôi thấy vô định về con đường tương lai. Đứng trước quá nhiều lựa chọn và bản ngã, tôi không biết phải đi con đường nào, không biết mục tiêu của mình là gì, đâu là đam mê để phấn đấu. Tôi luôn cảm thấy mọi người đều ghét, khinh thường, xa lánh mình. Có lẽ tất cả cảm xúc ấy đến từ hội chứng hoang tưởng của tôi. Đỉnh điểm là cách đây vài tháng, tôi từng có ý định kết thúc vài lần nhưng không đủ can đảm.
Tôi vốn dĩ khá độc lập về mặt cảm xúc và sống nội tâm nên chọn cách im lặng, chịu đựng, che giấu, chỉ biết khóc. Mỗi lần như thế, tôi đều vào phòng khóa cửa lại, cố gắng khóc không ra tiếng và rồi lại phải lau nước mắt bước ra, như chẳng có chuyện gì. Cuộc sống của tôi như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, ngày nào cũng như ngày nào, không mục tiêu, không chí hướng, cảm thấy tiêu cực, cô đơn, vô dụng, cứ làm đi làm lại những công việc nhà chán ngắt ấy, với những cảm xúc tiêu cực, những căn bệnh tâm lý ấy.
Tôi ước có một người để tâm sự, không muốn phải sống những ngày tháng thế này nữa. Tôi không muốn phải đối diện với việc kết thúc cuộc sống thêm lần nào nữa, nhưng tôi thực sự chẳng muốn sống như vậy, cảm thấy bế tắc vô cùng.
Đức Bảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc