Mình là con trai, 25 tuổi, sinh ra vốn là con nhà nghèo. Mình nhận thức được là muốn thoát nghèo phải học cho thành tài chứ không thể ngồi một chỗ mong chờ phép lạ xảy ra như trúng số hay lượm được vàng rơi ngoài đường. Do vậy suốt 20 năm trời, từ cấp I tới hết đại học, mình chỉ biết học, ít quan tâm tới các vấn đề khác của xã hội cộng đồng. Thậm chí tin tức hàng ngày mình cũng ít theo dõi, còn các việc như sinh hoạt đoàn thể hay tổ chức đi chơi dã ngoại, mình hầu như không bao giờ để ý, cũng chẳng có tiền mà tham gia. Vì vậy mình không hề có bạn bè thân, đa số chỉ là bạn xã giao.
Có nhiều người chê bai mình và bắt nạt mình, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Giờ đây, mình 25 tuổi, có nghề nghiệp ổn định tại một công ty nước ngoài, thu nhập cũng tương đối khá, khổ nỗi mình rất yếu kỹ năng mềm, nếu không muốn nói là quá tệ. Đó hệ quả của bao nhiêu năm chỉ biết làm bạn với sách vở mà không giao tiếp ngoài xã hội, điều này làm mình thiệt thòi nhiều thứ trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện tình cảm. Mình thường bị từ chối vì mấy người con gái chê mình: Đàn ông gì mà lại cù lần, có hành vi lập dị không giống ai.
Mình không bao giờ hối hận vì đã theo đuổi đèn sách một cách thái quá vì quan niệm cái gì cũng có cái giá của nó. Giờ mình muốn được thoát khỏi cái "mác" cù lần, lập dị, mong các bạn cho mình vài lời khuyên xem nên bắt đầu từ đâu. Mình đã thử đi tham gia sinh hoạt đoàn thể vào các buổi cuối tuần, nhưng được vài ba lần cũng bị người ta cho ra rìa, thậm chí tẩy chay vì lý do trên. Cảm ơn tất cả các bạn.
Hùng