Có nên thay đổi bản thân để giữ cuộc hôn nhân mà mình cảm thấy nghẹt thở mỗi khi nghĩ về nó? Gia đình nhỏ của chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhìn lại tôi chỉ cảm thấy ứa nước mắt vì cuối cùng vẫn không thể đưa ra một lựa chọn khác. Hầu hết mọi đau khổ, dằn vặt của tôi đều đến từ người phụ nữ mà chồng hết mực yêu thương, đó là má chồng. Má yêu thương con mình quá mức mà quên tôi cũng là con của mẹ tôi, cần được đối xử công bằng. Tôi không biết phải nói sao để mọi người có thể hiểu hết câu chuyện của mình, nhưng mong mọi người xem như tôi là một người đang có tâm sự, muốn được trút nỗi niềm và buông bỏ, để có thể làm mới cuộc sống của mình, có cuộc sống vui vẻ, tự do.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm tôi sinh con và má vào chăm cháu, ba má tôi đều là giáo viên, chồng tôi khi đó là giám đốc ngân hàng. Hai em chồng, một người làm nha khoa, một người cùng ngành với chồng tôi. Điều kiện kinh tế của gia đình tôi kém hơn nhà chồng, mọi người lao động tay chân vất vả, chân chính để kiếm sống. Vì vậy, từ lúc đám hỏi, má chồng lần đầu tiên xuống thăm nhà tôi đã không vui. Ngày cưới của tôi, má chồng khóc, chồng thì không quan trọng hoàn cảnh gia đình tôi, vì từ khi quen biết anh đã về chơi nhiều lần. Lúc đó gia đình tôi chưa có nhà cửa, đang ở trọ dưới Bình Dương (quê gốc của tôi ở Thanh Hóa), chồng cũng không chê.
Sau đó tôi cũng cố gắng làm, tiết kiệm và mua nhà cho bố mẹ để bố mẹ có tài sản sau này bán đi về quê dưỡng già, cũng để khi tôi và em tôi lập gia đình có chỗ rộng rãi để người ta tới thăm. Tôi có cố gắng tới đâu cũng chưa đủ làm má chồng hài lòng về gia đình tôi. Vậy nên má không coi trọng thông gia, không thương con dâu, cứ nghĩ con trai mình giỏi giang. Cụ thể là khi má vào chăm cháu, trước đó tôi và má vẫn vui vẻ, hôm đó tôi nhờ má bế cháu để tôi ăn sáng, vì mới sinh đang ở cữ người tôi khá yếu, con nhỏ lại hay khóc đêm, gần sáng mới chịu ngủ, tôi cũng ngủ theo con nên 8h sáng mới thức. Má đang ở trên cầu thang trừng mắt nhìn tôi, nói tôi có chồng con rồi, lo mà thức dậy sớm cơm nước, đừng có ỷ lại người khác. Câu nói đó làm tôi sốc tới tận giờ.
Khi đó, vợ chồng tôi đã mua nhà ở Gò Vấp và em trai chồng tới ở chung. Má vào chăm cháu nhưng luôn lo con trai vất vả, nhà có máy giặt nhưng đồ văn phòng không giặt máy, thường giặt tay cho sạch cổ áo. Má ngày nào cũng lên lầu giặt đồ cho chú út, không để ý đồ của cháu dưới này một thau, nhiều hôm hết cả đồ để thay cho con. Tôi cũng không hiểu sao hồi đó bé lại đi vệ sinh nhiều quá như vậy, thời tiết tháng 5 nóng nực, khi đó tôi không mặc bỉm vì sợ bé hăm. Cũng tại lần đầu làm mẹ, không có kinh nghiệm, nhiều thứ mới mẻ phải học khiến tôi nhạy cảm, hơi tí tủi thân. Rồi còn nhiều chuyện xảy ra nữa, nhưng thời kỳ đó là lần duy nhất chồng đứng về phía tôi. Còn lại sau này những chuyện mà chồng cho là chuyện của đàn bà thì anh không xen vào, để mặc hai bên.
Khi con một tuổi, anh bị bệnh, phải qua Singapore chữa. Thời gian đó tôi cũng tạm bỏ tất cả để ở bên anh, cùng anh chữa trị, anh bị loét giác mạc, chạy chữa hơn 3 năm, hai năm đầu đi đi về về, một năm phải ở lại luôn bên đó vì dịch Covid và cuối cùng chỉ giữ lại được một bên mắt. Kể từ đó, đúng là cuộc sống đảo lộn và theo chiều hướng xấu. Tôi cũng không muốn phải nhớ lại quãng thời gian đó nhưng năm ngoái má chồng nhắn tin cho tôi, lúc đó vợ chồng tôi lục đục. Má bảo đừng thấy người ta khỏe mạnh thì không sao, đến lúc bệnh lại bỏ. Má còn hỏi tôi có biết chồng chữa trị tốn kém bao nhiêu tiền không, rồi nếu tôi mà không bỏ công việc để đi theo chồng thì hai đứa em sẵn sàng bỏ việc để lo cho anh nó. Biết là má khuyên giữ gia đình, nhưng cách nói như thế chẳng khác nào tôi là đứa xấu xa.
Tôi của tuổi trẻ từng nghĩ, mình phải lấy chồng thành đạt, khi đó chắc sẽ hạnh phúc. Đến khi lấy chồng và có biến cố, tôi lại nghĩ chỉ cần người chồng thấu hiểu, đứng về phía vợ, an ủi động viên những lúc khó khăn, như thế mình đã là người vợ hạnh phúc rồi. Tôi của bây giờ đã tốt hơn xưa, về công việc cả về suy nghĩ. Thời gian qua Singapore chạy chữa, tôi vẫn có thể chọn việc nhẹ nhàng hơn là chăm sóc chồng thôi, còn tiền bạc có gia đình chồng phụ. Thế nhưng lúc đó nghĩ mình có thể làm được gì thì làm, tôi không ngại đi làm giúp việc theo giờ và sau đó làm ôsin toàn thời gian cho người ta để có thể trang trải cuộc sống với chi phí cao bên đó. Những lúc đói không dám ăn dẫn tới giờ đau bao tử nặng hơn, mặc dù tôi có thể mua đồ để ăn, thế nhưng những cái dó đều do tôi chọn. Tôi chỉ dám mua hai cái áo với giá mỗi cái gần 10 đô Sing để mặc, do áo tôi đem sang đã quá cũ vì đi làm thêm mồ hôi đổ ra.
Khi hai vợ chồng qua, lúc đó tâm trí để ở đâu nên không nhớ đem đồ nhiều qua để mặc. Có hôm đang đi làm, đạp xe giữa đường thì đau bụng, nôn ói do ăn uống, không biết phải làm gì, vì cả hai có một cái sim bên Singapore. Rồi những lúc hồi hộp chờ chồng trong phòng phẫu thuật, sợ gây mê chồng tôi có nguy hiểm gì không. Cuối cùng là tất cả vàng cưới, tiền nong đều dồn hết cho chồng. Vậy mà má chồng lại nhận xét về tôi như vậy. Lúc tôi và chồng từ Sing về, má còn nói cảm ơn tôi trước mặt anh vì những việc đã làm cho chồng tôi. Vậy mà qua mấy ngày sau, lúc ăn cơm xong, tôi nói đùa với chồng là em ăn xong rồi, giờ anh rửa chén đi. Má nghe được đã mắng tôi, bảo đàn bà có mấy cái chén không rửa được thì đừng làm đàn bà nữa, mặc dù tôi đã giải thích con chỉ đang nói đùa với chồng con thôi, má vẫn mắng tôi tiếp.
Tới giờ này, khi mọi chuyện đã qua, má còn nhớ lại để nói với tôi cần nhớ ơn ba má đã cho tiền để chồng tôi trị bệnh. Nói thật là má có tiền tiết kiệm như vậy một phần do chồng tôi. Anh giúp đỡ các em ăn học, rồi biếu má mỗi dịp về, cái này là anh kể tôi nghe. Anh là người rất thương ba má và hai em, lo được gì thì lo, còn bản thân chịu thiệt tí cũng được. Nói chung về mặt gia đình chồng đã không hòa thuận. Còn về chúng tôi, tôi cưới anh với tâm lý đã đến tuổi lấy chồng. Trước anh, tôi có yêu vài người, nên đối với tình yêu này không còn nồng nhiệt hay sâu đậm. Anh chưa chính thức yêu ai nhưng cũng thầm thương trộm nhớ một cô xinh đẹp làm cùng, trớ trêu cô ấy đã có người yêu. Giữa chúng tôi có phải vì tình yêu không đủ lớn nên khi có áp lực đến, tự động bị cuốn theo?
Tôi thương chồng, nhưng mỗi lần nghĩ về việc nhà chồng đối xử không tốt, cả gia đình chồng lại xem thường nhà tôi, lúc đó tôi chỉ muốn dừng lại. Chồng luôn nói do anh bị bệnh nên tôi mới thờ ơ, lạnh nhạt với anh. Tôi nói với anh nếu anh không bị bệnh thì chúng tôi đã ly hôn lâu lắm rồi. Tính anh tốt với anh em, người nhà mình, nhưng chưa đủ tốt đối với vợ. Chẳng hạn anh không xem trọng hoàn cảnh gia đình tôi, nhưng cũng không phải là rể thảo, chỉ để ý tới người nhà mình mà không để ý gia đình tôi (tôi không dám trách vì bản thân cũng như vậy, chỉ là buồn thôi). Thứ hai, anh là người khá cứng nhắc và khó tính. Trong những cuộc tranh luận, cãi vã, anh luôn tìm đủ lý do để khiến tôi tâm phục, kể cả dùng những lý do liên quan đến gia đình vợ. Thứ ba, anh luôn bỏ mặc chuyện xích mích của tôi và gia đình chồng, cho đó là việc anh không nên xen vào, anh đứng ở giữa nên khó xử. Anh khiến tôi có cảm giác trong cuộc hôn nhân này, mình đã chọn lầm người, chọn nhầm nhà chồng.
Tôi biết ai cũng không hoàn hảo, ai cũng có cái tốt cái xấu. Điều tôi muốn nói ở đây là làm sao để buông bỏ, hòa hợp, cảm thấy hạnh phúc. Đã nhiều lần tôi nghĩ về con, nếu giờ chọn khác đi, con sẽ thế nào, có tốt hơn không. Nhưng nếu tôi không chọn khác đi mà cứ để như thế này, sẽ giống như một tâm hồn khô héo, đang bị gặm nhấm bởi những người không phù hợp với mình. Đúng là lúc yêu nhau không hợp thì chia tay, nhưng giờ nếu muốn chia tay còn nhiều cái ràng buộc. Liệu rồi tiếp tục, con cái có hạnh phúc trong một gia đình không hạnh phúc?
Hoài Thương