Sau những ngày tháng cố gắng, đúng tròn ba năm kể từ khi mẹ chồng tuyên bố với chồng tôi "không xin lỗi thì tao phá cho cái nhà này nát đến khi vợ chồng mày bỏ nhau thì thôi", chúng tôi đã đồng thuận ký đơn ly hôn vì chồng dùng vũ lực với tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Mẹ chồng nghĩ tôi chỉ biết hưởng thành quả của bà" và "Chồng tuyên bố xây nhà to hơn mới về gặp bố mẹ". Xin cảm ơn quý độc giả có lời góp ý chân thành. Có một số người bảo tôi ăn nói vô duyên nhưng thực tế những câu nói đó trong hoàn cảnh rõ ràng chứ không phải tôi cố ý nói hay chê mẹ chồng nấu dở mà không ăn. Sau nhiều lần cãi vã, tôi mới vỡ lẽ những câu nói trước khi tôi về làm dâu được mẹ chồng ghim lại và sau cưới bà lập tức kiếm chuyện gây sự chửi bới, đập phá nồi niêu bát đũa rồi tuyên bố hùng hồn như trên.
Khi tôi qua chơi, ngồi nói chuyện có mẹ chồng, tôi đã nói: "Sau này lấy nhau rồi, sáng sớm anh dậy nấu bữa sáng cho em ăn". Mẹ chồng ngồi đó mới nói: "Thôi mẹ già rồi, sáng cũng không ngủ được, để mẹ dậy nấu ăn sáng cho". Tôi nói: "Thôi con không để mẹ chồng nấu ăn sáng cho con ăn được, nếu chồng con không nấu thì thôi chứ để mẹ nấu thì con không ăn đâu, ai lại để mẹ chồng nấu ăn sáng cho như thế". Thực tâm tôi không muốn làm phiền bà chứ không phải chê bà. Trước đó bà chưa nói rõ câu chuyện, chỉ nói tôi chê bà nấu ăn bẩn, tôi nhớ đến vụ anh hứa hôm nay về anh nấu cho tôi ăn nên có viết nguyên nhân như vậy.
Rồi thêm chuyện ngồi tâm sự với nhau, tôi nói "như bố mẹ người khác, về già con cái còn phải lo lắng, phải lo ăn uống, tiền bạc chứ như mẹ mình có lương hưu, ăn lại ít, mang tiếng ở với vợ chồng mình chứ mình có phải lo đồng nào đâu, tiền cũng không phải lo phải cho như bố mẹ người ta". Ấy vậy mà bị suy diễn bảo tôi cấm chồng không cho bà tiền, chưa có con dâu nhà nào như nhà này, chưa về làm dâu đã dám nói mẹ nấu cơm thì con không ăn, cấm chồng cho mẹ tiền. Tôi nói trong sự tự hào, bởi lẽ cha mẹ già thường bị mang tiếng phải nhờ đến con cái, mẹ chồng tôi giỏi giang có lương hưu nên tự chủ được, lẽ ra bà phải thấy vui và tự hào về bản thân.
Tuần đầu khi tuyên bố câu nói trên, bà lôi muôn vàn câu từ không đáng để suy ngẫm ra để nói, lôi cả chuyện hàng xóm khích bác chúng tôi không chào hỏi, không sang nhà... để chửi bới, so sánh lương tôi với hàng xóm, so sánh tính cách tôi với chị dâu chồng. Ban đầu lấy lý do chồng tôi như thế để chửi, khi tôi hỏi thì bà bảo trước đây đã thế rồi nhưng giờ lấy vợ về, tao không nhịn nữa. Cuối cùng, ngày tôi quyết tâm dọn đi là ngày bà đổ hết tội lên đầu tôi, nói rằng chồng tôi không chào bà là do tôi, không chào hàng xóm, không sang hàng xóm cũng là do tôi, chồng ăn trái cây không mời bà cũng do tôi...
Em gái bà gọi điện xuống chửi tôi và khinh thường gia đình tôi, họ nói rằng tôi có phước mới được làm dâu nhà chị gái bà ấy, chị gái bà ấy giỏi giang, nuôi được mấy người con ăn học thành tài, có vị thế trong xã hội. Nhưng thực tế lương tôi bằng lương của cả nhà mẹ chồng cộng lại, nhà thì tôi về còn phải trả góp. Họ nói nhiều câu từ mà tôi và chị gái nghe đều cảm thấy bị xúc phạm nặng nề bởi bố mẹ tôi ly hôn. Bà thấy chồng tôi không bênh bà thì cứ kiếm chuyện, chuyện gì cũng đè tôi ra nói khi không có mặt anh.
Tôi làm kế toán trưởng, vừa vào lại mới cưới nên tôi phải tăng ca nhiều, nhưng về nhà vẫn cơm nước, rửa bát, chủ nhật vẫn tổng vệ sinh nhà. Nói về chuyện nội trợ, mẹ chồng không thể bằng được tôi nhưng tôi vẫn bị uốn nắn, đi chợ bị hỏi giá trong khi tiền của mình làm ra. Tôi vì chồng mà quay lại lần nữa, nhưng cứ năm bữa nửa tháng lại có chuyện. Vợ chồng tôi khuyến khích bà đi chơi thì bà nói chúng tôi đuổi bà đi để giành nhà của bà, nhà bà thích làm gì thì làm, thích cho ai ở thì cho, thích đập thì đập, năm lần bảy lượt bảo chúng tôi đuổi bà.
Khi chưa biết chúng tôi có vấn đề về sức khỏe về sinh sản, bà cứ nói đẻ đi; biết rồi vẫn nói. Nếu là mẹ chồng nhà khác, chắc chắn chạy đôn đáo hỏi mua thuốc bổ cho con cái, không mua cho tôi thì ít nhất mua cho chồng tôi, nhưng không hề quan tâm. Bà chỉ lo dặn tôi mua giúp bà 10 triệu đồng tiền sâm Hàn Quốc để bà làm quà cho em gái, chị gái bà. Tôi không hy vọng hay trông chờ bà mua cho mình nhưng ít nhất sau khi biết cả hai vợ chồng có vấn đề, bà đừng nói mãi cái câu "đẻ đi".
Đỉnh điểm của việc tôi rời đi và từ bỏ mẹ chồng lẫn những người liên quan tới chồng là ngày mà dì chồng (người gọi điện xúc phạm, khinh thường gia đình tôi) xuống chơi. Tôi vẫn về sớm và kêu chồng nghỉ tăng ca để về nấu cơm mời dì một hôm. Sau ngày dì xuống và về, mẹ chồng lại lôi tôi ra nói vì dì phản ánh chồng tôi tệ với mẹ chồng, đi về không chào hỏi... rồi sau đó là những lời trách móc đổ hết tại tôi. Thậm chí sau khi nghe tôi nói về chuyện dì chồng gọi điện nói khinh thường gia đình tôi, bà lại quay qua đổ cho tôi gọi điện lên chửi dì. Lúc đó tôi nói: "Nếu con không biết nhận thức, không có văn hóa thì đối với một người từng gọi điện xúc phạm, khinh thường nhà thông gia, con đã không thèm chào chứ đừng nói là đi làm về sớm nấu cơm tiếp đón tử tế".
Tôi gọi chị gái qua chỉ nhằm xác nhận chuyện với dì chồng là như thế nào thì mẹ chồng không tiếp, còn gọi điện báo dân quân gông cổ chị tôi khi chị chẳng làm gì. Nếu công an tới, người bị gông cổ đi không phải vợ chồng tôi hay anh chị tôi bởi chúng tôi đều là thường trú hợp pháp, chỉ có bà chẳng có giấy tờ cư trú gì.
Kể cả việc, con gái của người dì đó tới nhà chơi, khi về cả vợ chồng tôi đều trên lầu nhưng em chỉ ba bốn lần gọi với lên "Anh ơi, em về nha" mà không có nỗi câu "Chị ơi, em về nha". Dù không chào tôi nhưng tôi lật đật chạy xuống vì sợ dì chồng cũng về, chạy xuống thì chỉ có con gái dì về trước. Vậy cách ứng xử như thế là đúng hay sai đối với một gia đình tự nhận là gia giáo, nề nếp, có học thức, lại là giáo viên, vậy mà vào nhà anh chị chỉ chào bác và anh trai khi ra về, còn chị dâu thì không. Chẳng ai đi vay tiền lại kiếm anh trai mình đi vay, chẳng ai đến nhà anh trai lại chỉ chào anh, chẳng ai có giáo dục lại ứng xử kiểu đó.
Hôm nay tròn ba năm ngày mẹ chồng tuyên bố phá cho vợ chồng tôi bỏ nhau, chồng đã bóp cổ và tát tôi hai cái như trời giáng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt của hai vợ chồng, tôi không đáng bị đánh. Người vợ nào mà không cằn nhằn, người không cằn nhằn chồng con bao giờ chỉ có hai kiểu người, đó là chồng cô ấy quá hoàn hảo hoặc cô ấy không yêu thương gì chồng nên việc chồng làm gì cũng không quan tâm.
Từ khi rời khỏi nhà, chồng tôi về thăm mẹ mấy lần, đều bị bà chửi bới, anh quyết tâm không về nữa, khi nào có nhà to hơn mới về. Lý do để phải tuyên bố với các anh chị em và học trò của bà như vậy, tôi nghĩ không phải là chửi bới có thể nghe tai này lọt tai kia. Tôi hỏi chồng, anh nhất quyết không chịu nói. Tôi biết tính chồng, anh làm gì cũng không bao giờ nói ra, trừ khi bị ép vào đường cùng. Anh cũng từng thề sau khi trả hết được nhà mà mẹ chồng đang ở, anh cắt cụt tóc nên đúng ngày tôi đưa thêm 30 triệu đồng trả nợ lấy sổ đỏ ra cũng là ngày anh cắt cụt tóc trong sự ngỡ ngàng của tôi. Cho nên anh chị bảo chồng hay tôi sĩ diện đều không phải.
Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ đều không được nên bản thân cố đấm ăn xôi để làm lụng kiếm tiền mua đất xây nhà cho chồng về gặp mẹ. Vì tôi biết nếu mình không làm thế, lẽ nào mười năm nữa chồng tôi mới về, lúc đó anh sẽ hối hận và bị chỉ trích. Tôi không sợ họ hàng bên chồng chỉ trích nhưng sợ chồng mang tiếng. Việc chồng không về thăm mẹ đã được tôi khuyên giải từ hồi mới ra ngoài vài tháng, thậm chí tôi còn đưa tiền cho anh để về thăm thì mua quà cho bà. Khi ra ngoài tạm thời, anh về bán đất trả nợ ngân hàng, bà bắt ký cam kết bán đất trả nợ chứ không được đưa tiền cho tôi. Bán đất không đủ trả nợ, tôi phải bỏ tiền ra trả mới lấy được sổ ra.
Để đi đến bước chồng đánh tôi như thế, là mấy tháng nay thường xuyên có học trò của bà và anh em bên ngoại anh tác động việc chồng tôi không về thăm bà kể cả tết, làm vợ chồng chúng tôi sứt mẻ tình cảm. Chồng không còn muốn đóng góp xây dựng với tôi như trước, hễ tôi nói gì, anh nói lại không sót một từ. Tôi biết bản thân không khéo nói, không làm theo ý mẹ chồng, không biết cung phụng bà và giỏi hơn con bà nên bà tìm cách phá.
Tôi ký đơn ra đi sau hơn ba năm cố gắng vun đắp gia đình, làm lụng vất vả... Tôi sẵn sàng bán gần một cây vàng của bên ngoại cho để lo khi bố chồng nằm viện, mẹ chồng nghỉ hưu xong lập tức vào Nam để ông lại một mình khi ông có vấn đề về thần kinh. Chồng tôi phải lo thủ tục xin cho ông ra viện người có công với cách mạng. Từ đó đến nay chưa một lần bà ra thăm ông khi về quê nhưng hễ có chuyện gì là chửi bới chồng tôi mất dạy, bất hiếu, bố nằm viện không thèm ra thăm. Chính anh chồng xác nhận mẹ chồng đi từ năm 2015 tới nay chưa lần nào về mà ra thăm ông.
Tôi không hối tiếc vì những gì đã làm cho chồng và những người liên quan bên chồng, chỉ tiếc những năm tháng qua tâm tư của mình không được ghi nhận. Có bạn bảo tôi vì tiền của nhà chồng mới muốn chồng quay lại gặp mẹ. Xin lỗi các bạn, tôi làm việc gấp 4-5 người bên chồng cộng lại, nhà về còn phải trả góp thì tôi cần gì tiếc cái nhà trị giá 1,75 tỷ đồng đó. Ba năm qua, mình tôi làm việc cũng tự mua cho mình được mảnh đất 1,35 tỷ đồng và dư mấy trăm triệu. Các bạn nghĩ ai cũng tham lam sao? Tôi có khả năng độc lập từ nhỏ thì các bạn nghĩ tôi cần căn nhà 1,75 tỷ đồng có cả đóng góp của tôi trong đó hay vì thiếu một tỷ mà cần chồng quay lại? Nhà mẹ chồng tôi có gì ngoài cái mác giáo viên, thanh tra sở đâu.
So sánh về trình độ hay khả năng kiếm tiền, tôi đâu thua gì các con cháu của họ. 1,5 tỷ đồng xây nhà, tôi chỉ mất ba năm để kiếm đủ. Tôi không hề mê tín bởi kinh tế do tôi nắm chính. Tôi hay suy nghĩ kỹ trước khi làm việc nên việc tự tìm hiểu để cảm thấy yên tâm khi làm nhiều việc cùng lúc và tôi cũng chưa hề đi bói toán hay gì cả, chỉ tự lên mạng tra rồi xem xét kỹ lưỡng.
Mẹ chồng đối xử với chúng tôi như thế nào thì không ai biết, chồng tôi không về thăm thì cả dòng họ biết rồi tác động nói này kia, đổ lỗi lên đầu tôi. Có anh chị bảo chồng không về thì tôi về, nhưng anh chị có ở trong nhà đó không mà biết rằng tôi phải cay đắng ra đi không ngày ngoảnh lại. Lúc vợ chồng tôi dọn đi, bà còn hớn hở dọn phụ, rồi nói "Ôi giời, cái bếp gọn nhẹ hẳn" và đòi chìa khóa nhà lại, sau đó vài ngày đã rước ngay con của hàng xóm vào ở chung.
Ai trong chúng ta cũng muốn cuộc sống được hạnh phúc. Để nói rõ câu chuyện của chúng tôi thì vài ba trang giấy không thể nào hết được. Tôi hy vọng khi làm cha mẹ dù là cha mẹ đẻ hay cha mẹ chồng cũng nên bao dung cho con cái. Chúng tôi là người lạ đến nhà, rất cần được yêu thương như con đẻ trong nhà, đừng coi chúng tôi là ôsin và đừng nghĩ chúng tôi phải có trách nhiệm với cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ rồi áp đặt đủ thứ, gây mâu thuẫn vợ chồng con. Xin cảm ơn các độc giả đã lắng nghe.
Hải Đường