Tại sao hơn một năm qua anh có thể đến bên tôi nhiều như vậy? Tại sao mỗi tuần anh đều ở qua đêm cùng tôi vào cuối tuần? Tại sao nhiều hôm nửa đêm rồi anh còn qua gặp tôi, chỉ để nhìn thấy mặt tôi rồi lại về? Tại sao cho dù trời mưa gió thế nào, chỉ cần tôi muốn anh vẫn tới bên tôi?
Tôi và em tiếp tục mối quan hệ lén lút suốt một năm trời, hẹn nhau khi tôi học xong sẽ dắt tay nhau đến miền đất hứa. Rồi tôi quen con một quan chức, tiếp xúc cô ấy khi biết sự nghiệp mình sẽ có người chống lưng.
Anh ngoại tình với cô gái 9x làm nghề hớt tóc. Từ việc ngoại tình này tôi còn phát hiện anh có thêm một gia đình nữa bên ngoài với người phụ nữ lớn hơn 4 tuổi, họ có chung đứa con gái năm nay gần 3 tuổi.
Vì anh chị không thể thỏa thuận với nhau vấn đề tài sản và con cái nên chị không đồng ý ký đơn ly hôn. Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Tôi vẫn muốn có anh, nhưng khi sắp có được anh thì tôi lại lo lắng.
Vợ tán tỉnh người này, lả lơi với người kia và cả cầu xin, van lơn tình cảm của người đã no xôi chán chè. Những lần vợ hỏi tôi có về hay không đều để tìm cách đi phượt và hẹn bạn trai đi khách sạn.
Sai lầm lớn nhất của tôi là mở công ty riêng cho vợ để rồi cô ấy có đôi cánh mà bay, bay mãi cho đến ngày quên cả lối về.
Vợ chồng tôi thường giận hờn sáng mồng một Tết chỉ vì tôi về nhà mẹ mà không chở cô ấy đi cùng. Tôi nghĩ vợ hay để ý vụn vặt, vậy khuyết điểm là tôi hay cả hai, vợ tôi có quá đáng không?
Đám cưới nhỏ đã diễn ra sau hai năm từ ngày tôi ly hôn, nghĩa là sau bốn năm chúng tôi bắt đầu tình yêu. Tôi và vợ mới đã hiểu nhau nhiều, tôi trân trọng em vì em hiểu và bên cạnh những lúc tôi bế tắc.
Mẹ em bảo gái chưa chồng không thể lấy người đã có vợ, lại thêm tuổi chúng tôi không hợp.
Tôi muốn vợ nồng nhiệt hơn, bạo dạn hơn, biết chút ghen tuông nhưng em không có nên tôi quyết định ly hôn.
Vợ bảo chỉ có một lần để sống, sao phải chôn vùi niềm vui, ước mơ và khát vọng? Rồi cô ấy muốn được tôi giải thoát.
Giờ em muốn hạn chế gặp tôi để tôi quên em, em còn nhắn tin nói "Vạn vật trên đời đều có một chữ duyên, đến rồi sẽ đi vì thế cứ tuỳ duyên mà sống".
Tôi phải tự xử, 3 đến 5 lần/tuần, nhiều lúc cảm thấy mình như bệnh hoạn. Vài năm sau không nhịn được nữa, tôi đã đi tìm, thử hẹn hò người con gái khác.
Mặc dù còn thương vợ nhiều và con còn nhỏ quá nhưng tôi sẽ về nhà cuốn gói ra đi, để con cho vợ nuôi và để nhà cho cô ấy làm gì thì làm.
Tôi thấy anh mệt mỏi, dường như bị trầm cảm. Gia đình tôi chưa biết việc anh đã có vợ, còn gia đình anh chưa biết sự tồn tại của tôi.
Tôi sợ có ngày chúng tôi sẽ căm ghét nhau, điều đó là thảm họa và là nguồn gốc của những cơn điên, sự nóng giận bùng nổ.
Vợ nói tôi chỉ là mảnh ghép hợp thôi chứ không phải mảnh ghép hoàn hảo. Một năm qua cô ấy đã ngoại tình với tình cũ.
Anh tôi không chịu phụ giúp gia đình, chăm sóc con và cha mẹ, làm gì cũng thua lỗ mà lại không nghe ai.
Người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã ly hôn, ở Thượng Hải, Trung Quốc vừa bị bắt vì ăn cắp 73 chiếc váy cưới.
Cô ấy sốc, gọi điện nói tôi lừa đảo, lừa cô ấy đủ rồi, sao lại lừa cả gia đình cô ấy.