Tôi quá vội vàng trong suy nghĩ và quyết định, giờ khó khăn hơn không dám nói với chồng, đành cầu cứu ba mẹ đẻ giúp đỡ tiền bạc.
Tôi tin chắc (và cả gia đình vợ cũng biết vậy) là nếu không có tôi sẽ không có cái start up đó của vợ.
Em bán hàng quần áo mà thua lỗ, đã bỏ mấy năm nay và đang lo không biết có bị truy thu thuế không.
Nhìn bạn bè xung quanh phát triển về sự nghiệp, gia đình, nhà xe đầy đủ, tôi hơi chạnh lòng và thất vọng về bản thân.
Có lần tôi đề nghị anh đi làm công việc ổn định, anh bảo "không hợp với cảnh sáng đi chiều về, lương ba cọc ba đồng".
Giờ tôi không bị trải qua cảm giác "giá như" nhưng lại ở ngưỡng không biết nên làm gì, phải làm gì tiếp theo, thật khó chọn.
Quán trà sữa từng đem lại thu nhập mấy lần lương của tôi, nhưng giờ dẹp tiệp, thăng tiến bị bỏ lỡ.
Nửa năm gần đây, hai trong bốn người thuê mặt bằng của tôi đã xin thanh lý hợp đồng.
Đối với tôi, năm 2024 là một năm có nhiều thay đổi. Đầu tháng 6, kinh doanh chậm lại và bắt đầu sụt giảm doanh thu liên tiếp.
Lợi nhuận âm 105 tỷ đồng trong năm trước nhưng "vua tôm" Minh Phú vẫn chia cổ tức 750 đồng cho một cổ phiếu, tổng cộng hơn 300 tỷ.
Giờ mỗi ngày thức dậy với tôi thật áp lực vì không mang lại thu nhập, điều may mắn là tôi chưa phải nợ nần.
Tôi 28 tuổi, đi làm từ năm 19 tuổi, không học đại học, chỉ học nghề, nhận chứng chỉ rồi đi làm.
Chúng tôi đang nợ ngân hàng là 950 triệu, xe nợ 460 triệu và các khoản bên ngoài khoảng 200 triệu nữa, tổng là 1,750 tỷ.
Thu nhập của tôi giảm sút xuống còn khoảng 30 triệu mỗi tháng và có thể còn giảm hơn nữa.
Món nợ một tỷ đồng với tôi quá lớn, trong khi đó nhà còn thuê, bố mẹ già yếu, rồi vợ con.
Nhiều người khuyên tôi nghĩ kĩ trước khi làm, còn tôi thà sai còn hơn không làm nên nhiều lần kinh doanh rồi thất bại.
Trong tôi luôn là sự day dứt, xấu hổ, cảm thấy bản thân bất tài, vô dụng, kém cỏi, có lỗi với bạn thân, với chồng.
Vay ngân hàng làm ăn đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát, gia đình nợ ngày càng nhiều mà rơi vào bế tắc.
Năm nay kinh tế quá khó khăn, đầu năm đến giờ thu không đủ chi, cảm thấy đuối thật sự.
Tôi là tác giả bài "Người yêu cũ đe dọa tôi", đọc lại bài, tôi mới nhớ ra chi tiết quan trọng nhất lại không đưa vào.