Tôi và ông xã bên nhau được 16 năm, có ba đứa con rất đáng yêu và hiểu chuyện. Tôi đi làm công ty còn ông xã cắm sổ đỏ của bố lấy một tỷ để mua xe 29 chỗ chạy du lịch. Thật không may khi mua xong, dịch Covid tới. Mấy năm dịch bệnh, chúng tôi không thể chi trả khoản lãi ngân hàng. Ông xã vay lãi ngoài trong suốt những năm dịch, đến nay nợ ngoài đã lên đến 1,4 tỷ. Giờ chúng tôi rơi vào bế tắc khi không đủ chi trả tiền lãi ngày cũng như ngân hàng.
Cả hai nghĩ và khóc rất nhiều, cố gắng nhiều nhưng không thể thoát ra nổi. Có lẽ chỉ còn duy nhất một cách là chúng tôi không còn tồn tại trên thế gian này, sẽ thoát được nợ nần. Có đôi lúc tự hỏi tại sao chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ, tốt bụng với mọi người nhưng những gì nhận lại thì trái ngược. Các con tôi đã biết chuyện, các cháu rất buồn nhưng vẫn luôn động viên vợ chồng tôi cố gắng đợi ba năm nữa, con học xong cấp ba đi xuất khẩu lao động giúp bố mẹ. Giờ con đi làm thêm đỡ được tiền ăn hàng ngày, gom góp tiền để đầu năm đóng học cho ba chị em.
Tôi thương các con lắm, nhìn thấy chị cả lĩnh lương về là mua cho em út vỉ sữa chua với cái bánh mì thịt mà ngày nào em cũng nói "bạn hôm nay được ăn cái nọ cái kia, con thèm lắm". Có lúc con út hỏi "mẹ ơi, bát cháo gà bao nhiêu tiền?", tôi nói là 30 nghìn đồng, con bảo đắt quá con không ăn nữa, để dành thêm 20 nghìn là cả nhà đủ tiền ăn một ngày. Nước mắt tôi rơi, không ngừng lại được. Tôi không biết phải làm sao. Tôi thương các con, thương cha già, cũng thương ông xã nhiều lắm.
Tối qua tôi và con gái lớn đi làm thêm buổi tối đến 22h, về gọi cho ông xã nhưng thấy thuê bao, bình thường cứ hai mẹ con đi làm thêm về là gọi cho anh, xem mạng xã hội thấy không online cách đây hai giờ, tôi lo lắng vô cùng, khóc cả đêm, sợ anh nghĩ dại. Tôi ước chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đủ mạnh mẽ rồi. Muốn anh về bên tôi để cùng nhau đối diện, tìm hướng giải quyết. Muốn nói với anh câu đừng buồn, về bên mẹ con em, chúng ta cùng nhau vượt qua. Nhìn anh tiều tụy, lòng tôi đau như cắt. Tôi cố dặn lòng phải mạnh mẽ lên để các con còn có chỗ nương tựa, để anh còn có động lực bước tiếp.
Viết những dòng tâm tư bế tắc tột cùng lên đây, tôi mong nhận được sự sẻ chia từ độc giả.
Thu Huệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc