Tôi kém chồng 5 tuổi, lấy anh là một lựa chọn an toàn đối với tôi lúc bấy giờ.
Tôi 29 tuổi, trước khi đến với chồng hiện tại, tôi là mẹ đơn thân của một bé gái.
Tôi là tác giả bài: "Khinh thường người chồng không có chí kiếm tiền". Xin được chia sẻ thêm với các bạn chuyện gia đình tôi.
Tôi 27 tuổi, kết hôn được 3 năm, vợ chồng quen nhau từ khi là sinh viên. Trước khi quen anh, tôi hẹn hò với nhiều người.
Tôi và anh quen nhau qua mai mối, sau một năm là cưới. Anh là người yêu đầu nên bao nhiêu tình cảm tôi dành hết cho anh.
Tôi kết hôn khi chưa kịp tìm hiểu kỹ, chỉ là cảm thấy anh có điều kiện tốt, công việc có tương lai, gia đình gia giáo, cơ bản (không phải giàu có).
Cách đây gần 3 năm, tôi trót qua đêm với người bạn cũ dẫn đến có thai ngoài ý muốn; lý do là hôm đó tôi buồn nhiều việc, tìm gặp lại bạn cũ để tâm sự.
Tôi và chồng kết hôn được một năm. Chồng tôi làm việc nhà nước, lương khá, tôi cũng có nguồn thu nhập riêng.
Nếu được hỏi có hạnh phúc không, tôi sẽ nói mình ổn chứ hạnh phúc thì quá xa vời.
Hôn nhân không tình yêu hoặc vợ chồng quá khác nhau về quan điểm, cách sống,... là một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới sóng gió, tan vỡ hạnh phúc.
Trong đầu tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng mỗi lần thấy con đùa vui với ba, tôi lại không có can đảm.
Tôi không thể yêu chồng dù lúc nào cũng khao khát được yêu thương, nghĩ về những nụ hôn nồng cháy và cái ôm yêu thương.
Vì không yêu chồng nên tôi rất sợ mỗi khi chồng đòi gần gũi. Những lúc như thế tôi uống thuốc ngủ, kệ chồng làm gì thì làm.
Có con với chồng, tôi như rơi vào địa ngục. Nhiều lần tôi nhìn vào những điều tốt đẹp của chồng để có tình cảm mà khó quá.
Tôi chỉ hời hợt, qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì.
Anh luôn bù đắp cho vợ con những gì có thể vì hay phải đi làm xa. Anh tâm lý, không ngại làm việc nhà và không nề hà phụ tôi xuống bếp.
Nhiều khi tôi chẳng màng chuyện chăn gối vì tôi đến với anh hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ vì hoàn cảnh gia đình.
Đáng lẽ phải cảm thấy hạnh phúc, vui mừng thì tôi lại lo lắng, sợ hãi. Tôi chẳng muốn làm vợ anh nhưng lại chẳng đủ can đảm nói ra suy nghĩ của mình.
Ngày ấy, tôi nghĩ rất đơn giản, cứ lấy chồng để mọi người được vui, xong vài ba tháng thì nhà ai nấy ở.
Giờ gần 10 năm rồi mọi thứ thuộc về người đàn ông có gia đình đó vẫn nguyên vẹn trong tôi, không mờ nhạt, không tì vết. Tôi có ăn học, hiểu biết lý lẽ, đạo đức, có lý trí… nhưng không thể điều khiển trái tim, không thể yêu chồng được.