Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên TP HCM học, sau đó được vào làm trong một cơ quan nhà nước, mọi sự khởi đầu rất suôn sẻ, đối với tôi đây là một điều may mắn. Tôi vào cơ quan làm được ba tháng thì được một anh mời dự đám cưới, đây là lần đầu tiên tôi dự tiệc ở đất Sài thành này, rất ấn tượng về mọi thứ.
Đã ba năm trôi qua, tôi vẫn làm tốt công việc cũng như được mọi người làm cùng kể cả sếp quý mến. Cuộc sống dường như không thể cứ bằng phẳng mãi được, tôi gặp sự cố ngoài ý muốn không phải vì công việc cũng không phải do lỗi của bản thân nhưng phải nghỉ việc. Trong thời gian làm ở đây cũng có vài người để ý nhưng tôi luôn mặc cảm thân phận nghèo, hơn nữa do ba đã bỏ mẹ từ khi tôi còn trong bụng (tôi là con út trong gia đình có đến bảy anh chị em).
Tôi xin nghỉ việc rồi về quê, một vài người làm cùng rất thương tôi đã lặn lội tìm về đến quê nghèo xa xôi để động viên an ủi (trong đó có anh, người tôi đã đi ăn cưới ba năm về trước). Tôi làm việc ở quê được sáu tháng, vì đồng lương không đủ sống nên khăn gói tiếp tục trở lại thành phố xin việc. Thời gian đầu mới lên anh chính là người đã động viên và chia sẻ cùng tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, tôi xem anh như người anh vĩ đại, là thần tượng, trân quý tình cảm mà anh đã dành cho tôi. Tôi yêu anh từ khi nào không biết nữa, yêu rất nhiều, tình yêu đầu tiên của tôi là anh. Biết mình yêu anh nhiều quá thậm chí nhiều khi tôi nghĩ đến việc sẽ làm mẹ đơn thân dù đến lúc này chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn.
Tôi cũng không thể nhớ thời gian yêu anh là bao lâu nữa, chỉ biết rất yêu anh, lúc này tôi muốn trốn chạy, sợ mình phạm tội nặng bởi anh đã có hai con trai, gia đình yên ấm. Một người bạn lâu năm nói đã để ý tôi lâu lắm rồi, giờ mới tỏ tình và nói nếu tôi đồng ý sẽ xin gia đình cưới luôn. Vì đang trốn chạy tình cảm của mình nên không suy nghĩ được gì cả, tôi biết anh đã nhiều năm, cũng thấy tốt nên nhận lời yêu. Đây chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Lấy chồng lâu lắm rồi, có được hai con gái rất đáng yêu nhưng tôi vẫn không thể yêu chồng được, dù anh không phải tệ lắm về mọi mặt. Chỉ được hai năm đầu, dù không yêu nhưng cũng không có chuyện gì để nói, cuộc sống cứ thế trôi qua, sau khi sinh bé thứ hai mọi chuyện vợ chồng dần tắt hẳn, giờ gần như ly thân (sống chung nhà nhưng không yêu, không ghét, không giận hờn, không gì cả… với một điều kiện anh đừng đụng vào người tôi).
Thời gian cứ trôi đi, tôi vẫn không thể quên người đàn ông đã có vợ đó mặc dù cố tình không gặp lại anh. Tôi sợ lắm nếu phải gặp anh, chỉ cần nghe đến anh thôi tim đã thắt lại, đập loạn nhịp, tay chân lạnh cóng. Cách đây sáu tháng tôi đã gặp người đó, bao nhiêu cảm xúc, yêu thương như quay về còn mạnh mẽ dữ dội hơn nữa. Những ngày tháng này tôi rất đau khổ, cuộc sống như đảo lộn tất cả (tôi vẫn chu toàn mọi việc cơ quan và gia đình, con cái nhưng trong lòng lúc nào cũng có bạo loạn, cả ngày lẫn đêm tôi nhớ anh quay quắt, tim như muốn ngưng thở khi nghĩ đến anh). Anh đã im lặng và tôi cố gắng chấm dứt không liên lạc, tôi cảm thấy rất khổ sở, không còn sức sống nữa, có ai hiểu được cảm giác này không? Liệu đây có đúng là tình yêu chăng?
Giờ gần 10 năm rồi mà mọi thứ thuộc về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, không mờ nhạt, không tì vết. Xin hãy giúp tôi, tôi phải làm sao đây? Tôi là người có ăn học, hiểu biết lý lẽ, đạo đức, có lý trí… nhưng không thể nào điều khiển trái tim mình được. Khi biết yêu anh tôi mới 26 tuổi, giờ gần 37 tuổi rồi, đâu còn non dạ, bồng bột nữa. Đôi khi tôi đã nghĩ đến sai lầm của mình cũng xứng đáng lắm, nếu tôi không lấy chồng khi đó không biết tôi đã gây ra chuyện gì nữa. Tôi đang cố vùng vẫy, gồng mình lên từng giây từng phút để thoát ra nhưng không biết đến bao giờ.
Tâm