Đến giờ, nếu được hỏi khi yêu nhau thế nào có lẽ tôi chưa tìm được câu trả lời. Những gì được đọc và viết về tình yêu trên sách vở, phương tiện thông tin đại chúng khiến tôi thấy không giống tình yêu của mình. Cuối những năm cấp hai, tôi thích một người nhưng vì buổi họp lớp cuối năm trùng lịch học ôn thi cấp 3 nên tôi không tham dự được. Vì vậy, hầu như các bạn nam đều giận tôi. Lên cấp 3, tôi vẫn học cùng lớp bạn ấy nhưng không hề nói chuyện dù cả hai vẫn để ý nhau. Lớp 11 tôi nhận được bức thư không tên, mượn cả bài thơ của Xuân Diệu để nói về tình yêu và khuyên tôi nên yêu. Cấp 3 tôi chỉ biết học để thi vào trường đại học mình yêu thích.
Năm năm học đại học, môi trường toàn nam, cũng nhiều người để ý nhưng tôi chẳng tìm được tình yêu đẹp như người ta vẫn nói khi trải qua hai mối tình chớp nhoáng. Người thứ nhất thường xuyên gọi tôi là chị nhưng lại từ từ đưa tôi trở thành bạn gái của họ, trong khi con bé nhà quê như tôi không hiểu hết được. Sau nhìn lại mới thấy họ định lợi dụng tôi để thỏa mãn nhu cầu bản thân, may thay tôi mải học, lo sợ nhiều thứ nên chẳng để xảy ra việc đi quá giới hạn. Người thứ hai tôi cũng có tình cảm nhưng lại nhận ra người ấy xây dựng hình ảnh quá đẹp (dù làm giám đốc thật). Anh phũ với bạn gái cũ, họ từng có em bé nhưng anh lấy lý do bị bệnh nặng để ép bạn gái bỏ em bé rồi bỏ luôn cả cô ấy. Tôi không chấp nhận được nên chia tay. Tôi buồn nhưng có lẽ tình cảm chưa sâu đậm nên nỗi buồn cũng qua nhanh. Đấy là những gì thoáng qua trong thời học sinh và sinh viên của mình tạm gọi là tình yêu.
Nói về chồng, tôi và anh biết nhau từ năm thứ hai đại học. Lúc đó anh có tình cảm và quan tâm tôi, còn tôi thì không. Đến khi gần ra trường, trải qua một số thật giả trong cuộc sống tôi mới nhận ra tấm chân tình của anh. Tất cả những gì tôi trải qua anh đều biết nhưng không quan tâm lắm, vẫn yêu và trân trọng tôi. Có điều tôi không dành tình cảm cho anh nhiều nên từ lúc yêu đến giờ là vợ chồng tôi chưa thực sự trân trọng và quan tâm anh. Dù thế tôi vẫn sống vì gia đình, không làm điều gì có lỗi, đến giờ cũng chỉ có anh bước vào cuộc đời tôi. Giữa chúng tôi không hề có điểm chung.
Hơn 13 năm sống chung, anh nhịn tôi nhiều, chăm sóc tôi những năm đầu chung sống, luôn vì gia đình, vì vợ mà bỏ đi nhiều sở thích. Nhiều lúc tôi coi thường anh, rồi thời gian và sự chịu đựng có lẽ đã làm tình cảm anh dành cho tôi giảm dần. Giờ đây tôi bớt nói, bớt để ý và trách móc, vợ chồng chỉ nói với nhau những gì cần thiết. Anh mong muốn có cậu con trai nhưng tôi nghĩ hai con gái là đủ, cũng ngại khi nghĩ đến cảnh phải chăm con nhỏ. Hai con gái tôi khó nuôi, thường xuyên thăm khám bác sĩ. Tôi ngủ với con gái nhiều năm nay, anh cũng không có nhu cầu vợ chồng dù chúng tôi không có tình cảm ngoài luồng.
Nhiều lúc tôi không biết cần phải làm gì cho gia đình tốt hơn hay cứ để mặc, chỉ cần quan tâm đến con cái. Nói thêm, công việc tôi ổn định, còn việc kiếm tiền để đầu tư những việc lớn chủ yếu từ anh. Nhiều lúc nhìn anh chỉ ngồi tại phòng đọc truyện cả ngày tôi phát cáu, cãi nhau mãi việc đó rồi đâu lại vào đấy, chán không nói nhưng cứ như có cục tức trong người. Đối với anh, tôi là mối tình đầu, quan điểm của anh luôn là yêu một người rồi cưới. Anh cũng thiếu thốn tình cảm từ bé, tôi không phải người yêu chồng để có thể hy sinh vì chồng. Giờ tôi rất nhiều luồng suy nghĩ, không biết nên như thế nào? Mong được các bạn tư vấn.
Lan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc