Tôi là nữ, 35 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, độc thân, được mọi người nhận xét là không tệ.
Tôi 26 tuổi, sống cùng gia đình; như nhiều bạn nữ độc thân khác cùng độ tuổi, tôi bị gia đình với đồng nghiệp giục kết hôn rất nhiều.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình tạm gọi là đủ ăn đủ mặc, nói chung bố mẹ rất đầu tư cho việc học của chúng tôi.
Tôi là nữ, 27 tuổi, nhân viên văn phòng với thu nhập từ công việc chính và làm thêm khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng.
Con gái tôi gần 30 tuổi, ở Sài Gòn, đang kinh doanh online, tự xoay xở.
Tôi 29 tuổi, học tập và làm việc tự do tại Hà Nội 11 năm, thu nhập tạm ổn, có khoản tích lũy nhỏ và căn nhà của riêng mình.
Tôi là người vui vẻ, hài hước, có học vấn và thu nhập ổn định, tuy nhiên ngoại hình không có một chút nữ tính nào.
Tôi 31 tuổi, làm văn phòng, lương không quá cao nhưng đủ để tự lập. Tôi đang ở nhà thuê do đi làm xa.
Tôi 31 tuổi, là trưởng phòng kế toán của chi nhánh một tập đoàn nhà nước. Tôi làm ở thành phố, cách nhà khoảng 30 km.
Tôi 28 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình bình thường.
Tôi là cô gái miền quê lên thành phố học và làm, ở trọ. Anh là dân thành phố, sống cùng gia đình.
Tôi 29 tuổi, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Cách đây 5 năm, tôi quen một người đàn ông có gia đình.
Tôi 27 tuổi, chẳng thích chuyện kết hôn, hay ít ra là giờ tôi không muốn chuyện đó. Tôi thấy hôn nhân quá đỗi tầm thường.
Tôi không có ý định lập gia đình, vô cùng chán ngán và sợ hãi cảnh có gia đình, người thân cho rằng tôi thật kỳ lạ.
Vì đã có kế hoạch làm mẹ đơn thân nên việc kết hôn đối với tôi không có nghĩa lắm.
Em năm nay 27 tuổi, cái tuổi không sớm cũng không muộn để kết hôn. Các điều kiện về nhà cửa, công tác và bạn trai đều ổn.
'Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là lẽ tự nhiên. Nếu không có... thì cũng giống như lái xe hơi mà không có kính chiếu hậu. Nếu chịu khó quan sát thì bạn cũng lái được nhưng sẽ không trọn vẹn, tự tin trong cả một chặng đường dài của cuộc đời'.