Tôi là nhân viên văn phòng, 32 tuổi, ngoại hình tạm ổn, lương thấp, đang ở trọ trên Hà Nội. Tôi được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn, lạc quan. Đến giờ tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Trước là gia đình khó khăn, nợ nần nên không muốn quen, sợ mình lấy chồng rồi không có ai phụ bố mẹ trả nợ. Lúc đầu tôi cũng không có ý định lấy chồng, là người theo chủ nghĩa độc thân, tương đối lười nên không muốn làm liên lụy ai. Người nào lấy tôi sợ họ sẽ khổ, hơn nữa nhà toàn con gái, mình lấy chồng sau cha mẹ già yếu khó nhờ vả được ai. Bố mẹ tôi sốt ruột, tìm người giới thiệu khắp nơi.
Suốt hai năm tôi từ chối bao cuộc gặp, cũng thấy có lỗi quá nên cứ đi gặp cho bố mẹ yên lòng. Tôi nghĩ gặp thôi, có cưới đâu mà sợ nên đầu năm nay đồng ý đi gặp anh, người yêu hiện tại. Anh là con trai bạn học hồi bé của mẹ, hai người mới nối lại liên lạc gần đây. Anh 34 tuổi, cao ráo, dễ nhìn, công việc ổn định, gia đình có điều kiện. Nhà anh ở Hà Nội, có cho thuê một vài phòng, đủ để trang trải sinh hoạt phí trong gia đình. Khi mới quen nhau, tôi cũng lịch sự nhắn tin qua lại. Trước khi quen, tôi cũng nói rõ bản thân theo chủ nghĩa độc thân để anh xem xét, nếu từ chối về phía anh thì tôi cũng dễ bề ăn nói với bố mẹ. Quen nhau 3 tháng, tôi thấy anh vô cùng quan tâm mình.
Tôi độc lập từ bé, trước nay toàn mình quan tâm người khác, chưa được ai quan tâm. Giờ trước sự quan tâm của anh, tôi cũng hơi lung lay và nhận lời làm bạn gái anh thử xem sao. Tôi tìm hiểu về hôn nhân và tự nhận ra mình quả thật không hợp với cuộc sống hôn nhân, không muốn có em bé. Vì thế tôi muốn chia tay sớm để anh tìm người bạn đời khác, đỡ tốn tiền và thời gian ở nơi tôi. Tôi tự nhận thấy mình có nhiều khuyết điểm: nói nhiều, sức khỏe yếu, hay ốm vặt, hay nghĩ ngợi, không lãng mạn, đôi khi hơi kẹt xỉ, nói là làm, đôi khi tương đối lạnh lùng, thích ăn vặt, lười làm, cực kỳ coi trọng động vật, đặc biệt là chó mèo. Tôi nhận nuôi 4 bé mèo tàn tật và tốn tương đối nhiều. Ngoài ra tôi cực kỳ coi trọng sự riêng tư của bản thân và người khác. Nếu làm vợ anh, tôi sẽ phải thay đổi, cải thiện các tính cách này. Tôi lại quá lười để làm việc đó, hơn nữa giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nên quyết định chia tay.
Ngẫm lại, tôi mới nhận lời làm người yêu một thời gian, giờ yêu cầu chia tay ngại quá, vậy là tôi thực hiện chiến dịch "tốt xấu gì khoe hết". Tôi chăm chỉ kể các tật xấu của mình ra, đợi anh nói chia tay mà 3 tháng rồi anh chưa chịu nói. Thời gian đi chơi với anh, tôi cũng hạn chế nhất có thể. Quan điểm về việc không muốn kết hôn tôi cũng nói nhưng anh làm lơ, chỉ tỏ ra buồn rầu việc này khiến tôi ngày càng thấy gấp. Tôi không muốn anh tốn nhiều thời gian và tiền bạc cho mình. Tôi thu nhập thấp bằng 1/2 anh nên đi chơi thường anh phải bỏ tiền. Khoảng 3 lần đi chơi tôi mới trả tiền một lần. Tôi không cho anh tặng món gì hơn 100 nghìn đồng trừ các ngày đặc biệt. Tôi đã nói ý chia tay đến hai lần nhưng đều bị anh phản bác hoặc lơ đi.
Tôi muốn anh nói lời chia tay trước vì tạm thời anh chẳng có gì để chê, vấn đề là ở phía mình. Tôi chia tay trước sẽ hơi ảnh hưởng đến lòng tự trọng của anh, có đúng không ạ? Nói chung để anh chia tay sẽ dễ chịu hơi bị bạn gái bỏ, tôi nghĩ thế. Chắc thấy có nguy cơ nên anh giờ thường xuyên đòi về nhà tôi chơi. Anh luôn chia sẻ rằng bố mẹ anh dễ tính, bản thân chăm chỉ và biết hỗ trợ công việc nhà. Anh cũng tiết kiệm được một số tiền.
Anh nêu ra quan điểm rằng nhà anh, con trai hay con gái đều được, anh có anh trai và hai cháu trai nên hoàn toàn không có áp lực chuyện có người nối dõi. Lấy anh, với tính mình, tôi cũng sợ làm khổ cả hai, yêu luôn màu hồng chứ đến lúc cưới về với một đống khuyết điểm đó sẽ thành màu xám là điều có thể xảy ra. Giờ tôi nên quyết tâm nói chia tay hay vẫn chơi chiến thuật để anh tự chán. Biết đâu anh sắp hết kiên nhẫn rồi, tôi cố đợi thêm chút là anh sẽ nói chia tay?
Thảo Nhi