Sau khi đọc bài "Biết bạn thân ngoại tình mà tôi không thể làm gì được", tôi có đôi lời muốn gửi tới tác giả.
Tôi là nữ, 35 tuổi, độc thân, sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ ly dị từ khi tôi sáu tuổi do ba hay nhậu, không chịu làm ăn và bạo hành mẹ.
Bố mẹ nghèo khó nhưng chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm nên anh em tôi được hưởng tuổi thơ khá đầy đủ so với các bạn cùng trang lứa.
Mẹ tôi giờ ăn riêng, bố ăn cùng con cháu. Mỗi lần về nhà tôi cũng muốn dàn xếp cho gia đình êm ấm nhưng mẹ có cái tôi quá lớn, ghét ai là ghét suốt đời.
Con đang ở phòng trọ cùng mẹ và em gái tại TP HCM, các phòng trọ bên cạnh họ về quê gần hết, con cũng muốn về nhưng không có nơi để về.
Vợ chồng tôi 33 tuổi. Tôi người miền Nam, lấy chồng người miền Bắc nên mẹ chồng nàng dâu có nhiều mâu thuẫn.
Cha mẹ tôi sống ở Đà Nẵng, có 9 người con, cha tôi vắn số hơn 30 năm trước; mẹ ngoài 90 tuổi, vài năm trước sống với cậu út trong Nam.
Tôi 40 tuổi, chồng 45 tuổi, gần đây vợ chồng tôi mâu thuẫn vì chuyện về quê.
Bố tôi 57 tuổi, về hưu được một năm. Ngày trước ông làm ở cơ quan nhà nước, công việc bận rộn, thường xuyên rượu chè.
Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, có bé trai 2 tuổi, chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, thu nhập đủ sống, công việc nhẹ nhàng, ít áp lực.
Chưa bao giờ anh xưng hô anh em với tôi, lúc nào cũng mày tao.
Nay tôi muốn ly hôn nhưng chồng bảo anh chẳng có lỗi lầm gì và không bỏ vợ bỏ con.
Cảm giác chôn chặt cuộc đời với một người đàn ông thiếu bản lĩnh và ỷ lại gia đình khiến tôi tủi thân và lo sợ.
Gần đây tôi vui buồn lẫn lộn, nhiều lúc đang vui bỗng anh rể nhìn em là lại thấy khó chịu với em và mắng em vô cớ.
Người mới của tôi sắp đi Nhật 3 năm, tôi nên quay lại với người cũ hay ở Việt Nam chờ đợi người mới 3 năm?
Mục đích của tôi là nhằm che mắt gia đình, khi nào nhận được tiền thừa kế sẽ ly hôn và trả cho người ấy vài tỷ đồng.
Vứt khẩu súng bắn chết chồng xuống ao, cô vợ người Mỹ lập tức liên hệ mua căn nhà có chiếc ao này để che giấu hành vi.
Tôi nửa muốn từ bỏ, nửa còn vấn vương, nghĩ đến chia tay tôi thấy cô ấy rất tội nghiệp vì cô ấy yêu tôi thật lòng.
Em tôi ít khi giao tiếp với ai, vùi đầu vào công việc, họa hoằn lắm mới vác xe đi phượt, hai ba ngày về lại làm việc.
Số tiền sau vụ mùa vất vả của ba mẹ đã không cánh mà bay. Đúng hôm đó chị dâu đi làm đã quá giờ chưa thấy về.