Cách nay 5 năm, mẹ bị tai biến liệt nửa người, bất động trên giường, cậu út có thuê người chăm nom tại nhà, mọi việc không có gì đáng chê trách. Do cậu khước từ mọi đóng góp của anh chị em nên chúng tôi chỉ góp ít tiền thuốc. Rồi mẹ tôi sợ mất trong Nam nên đòi về Đà Nẵng, có chị năm cũng ở trong Nam theo về phụ trách chăm sóc. Do nhà của mẹ có gia đình anh tư đang ở, hơi chật nên chúng tôi thống nhất mượn nhà cô cháu ngoại gần đó làm nơi tĩnh dưỡng cho bà. Tôi, anh sáu và cậu út đóng góp chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho mẹ và chị năm.
Được 3 năm thì tôi xây nhà ở khu vực trung tâm, nhà rộng, có thang máy thuận tiện nên vợ chồng tôi thống nhất dành căn phòng lầu hai mời mẹ về ở một năm, sang năm khi nhà mẹ sửa xong thì bà lại về.
Mẹ và chị năm sinh hoạt riêng biệt nên tôi vẫn đóng góp như thường. Đến khi dịch thì anh sáu thất nghiệp, cậu út gánh luôn phần đóng góp của anh sáu, theo tôi chẳng cần thiết phải làm vậy. Dịch bệnh ai cũng khó khăn, tằn tiện một tí cũng đầy đủ thôi. Tôi tuy khá giả nhất nhà nhưng là phận gái, trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ chẳng phải xã hội đã mặc định cho con trai sao.
Việc sửa nhà của mẹ không tiến hành được như dự định, lại thêm gia đình tôi cũng cần lấy lại căn phòng lầu hai làm nơi tiếp khách làm ăn nên mẹ ở được 8 tháng thì tôi mượn lại cô cháu gái căn nhà cũ, định đưa mẹ về đó. Khi cô cháu gái cho cậu út biết tin, cậu khăng khăng không đồng ý tiếp tục làm phiền chuyện mượn nhà, lo rằng khi đưa trở về nhà cháu ngoại thì mẹ tôi nghĩ ngợi, buồn lòng, muốn mẹ sống những năm cuối đời bình yên. Cậu ấy về Đà Nẵng tìm mua nhà rồi lẳng lặng đón mẹ qua, không thông báo hay thưa trình với vợ chồng tôi câu nào.
Tôi tin mình đã sống đúng, chồng và hai con trai của tôi cũng tán thành với kế hoạch của tôi thì chẳng thể sai được. Mẹ bây giờ lúc nhớ lúc quên, nhu cầu còn lại chỉ là một cái giường và bữa ăn đơn giản, chẳng cần cầu kỳ cao lương mỹ vị, ở đâu chẳng được. Tại sao cậu út lại cả nghĩ, thích ôm rơm rậm bụng như vậy? Dù gì tôi cũng là chị gái, cậu ấy vuốt mặt cũng phải biết nể mũi, phải biết người trên kẻ dưới chứ. Tôi cần làm gì để em út hiểu mình là phận em và cần phải nghe theo lời anh chị? Cảm ơn các bạn.
Thư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc