Chúng tôi chưa bao giờ khiến bố mẹ tự hào theo kiểu có thành tích xuất sắc, vào trường đại học top cao, nghề nghiệp danh giá, thế nhưng tôi và anh trai được đánh giá là hiền lành, an phận, nghe lời bố mẹ, không ăn chơi đua đòi. Đến giờ, điều làm phiền lòng bố mẹ nhất chính là người anh 30 tuổi của tôi. Anh vốn hiền lành mà càng ngày càng nhu nhược.
Anh học không tốt, mãi không lấy được bằng đại học. Bố mẹ, người quen xin việc giúp để anh vào làm ngân hàng, bất động sản, khách sạn, thế nhưng trình độ kém nên chỉ được làm thu nợ, dọn phòng. Anh làm được một thời gian rồi bị đuổi, hạ lương hoặc anh chán nản đòi nghỉ. Anh học tiếng Nhật để du học mà không thi nổi N5, bố mẹ cho anh du học tại một trường nội trú dạy tiếng Anh ở Philippines một năm để làm khách sạn nhưng anh không thi được 6.0 IELTS nên không xin được việc.
Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi cao siêu ở chúng tôi. Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ sống, mỗi tháng đóng góp khoản nhỏ cho bố mẹ. Bố mẹ nói không cần anh cho tiền, chỉ cần anh có thể kiếm được tiền tự lo cho bản thân là được. Anh chưa bao giờ tự xin được công việc nào, khi đi làm việc gì cũng chỉ được 5-6 triệu đồng tiền lương, không phải đóng tiền sinh hoạt mà anh cũng chẳng có tiền tiết kiệm. Anh chưa bao giờ đóng góp hay mua cho bố mẹ món gì. Tôi là em gái cũng chưa từng nhận được món quà gì từ anh.
Anh không xin việc được ở Hà Nội nên bố mẹ gửi anh vào Vũng Tàu học rồi làm khách sạn cho bác tôi. Đầu năm nay, bố mẹ nói sẽ mua khách sạn cho anh tự kinh doanh. Lúc bố mẹ nói bán nhà, mặt anh không cảm xúc, dù căn nhà đó do bố tôi thức ngày thức đêm lo liệu từ việc mua bán đến trông nom xây dựng, mẹ rất buồn và tiếc. Bán nhà gấp trong đợt dịch nên không được lãi như mong muốn, mua khách sạn cho anh là bố mẹ phải chia nửa căn nhà đang ở rồi cho thuê để lấy tiền sinh hoạt, dự phòng. Vậy mà anh vẫn nhởn nhơ, vô cảm, không tỏ vẻ buồn phiền, lo lắng gì.
Lúc bố hỏi anh muốn làm khách sạn như nào, anh bảo không biết cách và sẽ thuê người làm; hỏi tiền đâu để thuê thì anh không nói được. Bố mẹ hỏi anh một năm qua làm việc, học hỏi được gì, sao lại nói không biết làm, anh chỉ im lặng. Anh về Hà Nội tránh dịch cả năm nay, bố mẹ nuôi ăn mặc, anh không phải đóng góp đồng nào, tối ngày ở trong phòng nghe nhạc, xem tivi, thiền, đến bữa cơm thì ra ăn, bố mẹ nhờ gì anh mới ra ngoài. Tình hình dịch mới ổn thì một tuần anh tụ tập bạn bè 3-4 lần, sáng nào cũng đi tập thể dục xong ăn sáng ngoài quán. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh vay tiền mẹ để đi ăn, đi chơi với bạn.
Nửa tháng trước, anh đột nhiên bảo bố mẹ muốn lấy vợ, bạn gái anh là người Huế, bạn học ở Philippines. Bố mẹ ban đầu vui mừng vì nghĩ vợ chồng anh có thể tự kinh doanh khách sạn, sau khi hỏi han thì thấy e ngại. Bạn gái anh 27 tuổi nhưng chưa đi làm bao giờ, chị từng du học Nhật, đi Philippines học tiếng Anh, dự tính đi Mỹ định cư với họ hàng, mẹ chị nói nếu lấy chồng thì không cho đi Mỹ nữa. Trước giờ chị chỉ học hành, bố mẹ tôi nói không phù hợp thì anh bảo sẽ chẳng lấy ai khác.
Tôi lo sợ giờ anh và bạn gái như thế liệu có thể tự làm ăn được không. Nhiều khi tôi nghĩ có phải anh muốn bố mẹ nuôi mình rồi nuôi cả vợ mình và các con mai sau? Tôi sợ hãi khi tưởng tượng ra cảnh đó. Bố hơn 60 tuổi rồi, anh cứ như thế thì bố mẹ sẽ chẳng thể nào yên lòng, thảnh thơi mà nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi già. Cả đời bố mẹ chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm, chưa bao giờ phung phí tiền vì sở thích cả nhân, không đi du lịch nước ngoài, không mua xe ôtô... Năm năm gần đây, sau khi nghỉ kinh doanh bố mẹ mới dám đi du lịch nước ngoài.
Gần đây có lúc tôi bực tức đã tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt với anh. Bố mẹ nói tôi phải thương anh, thông cảm vì anh kém. Tôi thấy anh đã làm ảnh hưởng đến cuộc đời bố mẹ, bắt bố mẹ phải lo toan mọi thứ dù đã 30 tuổi. Bình thường trong nhà tôi ít nói, ít giao tiếp, lạnh lùng; anh hay cười đùa, nhiều bạn bè, nổi tiếng trong dòng họ là hiền lành, dễ tính, ai cũng dễ nói chuyện. Anh trưởng thành, lành lặn, cao lớn, không khuyết tật, sao lại có thể sống như thế? Tôi từng tìm hiểu những triệu chứng bệnh hikikomori hay trầm cảm, thấy anh không có những biểu hiện như vậy. Có cách nào giúp anh tôi không? Chân thành cảm ơn các bạn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc