Cuối tuần mong chồng ở nhà giúp đỡ thì anh lại lên cơ quan thiết kế nhà cho cô ấy, mà có phải một hai ngày là xong đâu.
Tôi thấy vợ luôn vui vẻ hạnh phúc và toàn tâm toàn ý cho gia đình. Tôi có nên hỏi vợ về đứa con kia không?
Vợ hay đánh bài, tôi nói cô ấy không nghe, mỗi lần như thế lại bỏ nhà đi, để con cái cho tôi lo.
Vợ chồng nằm xem tivi với nhau anh bóng gió về việc muốn ra ngoài giải quyết nhu cầu.
Đang nói chuyện vui vẻ bình thường, anh lại nổi nóng, to tiếng dù chuyện chẳng có gì. Tôi rơi vào im lặng, buồn nhiều, cảm giác anh đang giận cá chém thớt.
Anh không hề biết tôi đã đọc hết những tin nhắn của anh với người đàn ông đó. Thật đáng buồn khi người đàn ông qua lại với anh lại là học trò của tôi.
Tôi cảm thấy mình bị vợ coi thường, tôi nghĩ đã đến hồi kết và biết mình phải làm gì nhưng chưa đủ can đảm vì quá thương con.
Cậu đề nghị được một lần cùng tôi trao những yêu thương, giúp tôi có cảm giác mà 10 năm nay chồng chưa mang lại cho tôi được.
Chị quyết định gặp tôi, cho tôi biết sự thật, mong nhận được sự thông cảm và cũng đừng trách anh, vì tất cả là do chị gây ra chứ anh chưa bao giờ có ý định phản bội tôi.
Ngay khi cậu tôi được hạ quan anh nằng nặc đòi về trong khi còn bao nhiêu thủ tục khác. Anh nói thủ tục quan trọng nhất xong rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Tôi và bồ gặp nhau lần cuối để nói lời chia tay, chúng tôi lại làm chuyện ấy lần cuối. Không may em có bầu sau đêm định mệnh đó.
Tôi cũng nhiều lần quay phim, chụp hình chồng ngủ ngáy, nhưng xem xong anh chỉ cười và nói "Lúc ngủ thì làm sao biết được".
Mẹ kế tôi rất biết cách sống hai mặt nhưng vì tính thô mà bố lại quá sách vở nên bố cứ tưởng bà thật thà.
Ông gặp bạn bè rồi về khen cô này cô kia là bà lại ghen. Đến nỗi ông khen em dâu xinh trước mặt khách bà cũng làm ầm lên.
Mẹ nói tôi không biết thương em, cứ ôm nhà mà hưởng sung sướng.
Anh đã có vợ con vậy mà còn ra đường cho người ta nắn bóp, còn vợ ở nhà một chút âu yếm nhẹ nhàng cũng không.
Về nhà thấy em đánh con, tôi hỏi thì em trừng mắt bảo: Chị không biết dạy con thì để tôi dạy. Tôi hỏi có chuyện gì, em bảo "Nói mãi nó chẳng chịu ăn, lì quá thể".
Tôi chưa làm gì quá giới hạn, chỉ muốn được nói chuyện với anh chứ không hề làm chuyện có lỗi với chồng. Tôi biết mình không có quyền làm vậy nhưng nhớ anh lắm, nếu cứ tiếp diễn không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
Bố muốn chúng tôi tôn trọng ông, tôi luôn làm thế suốt 20 năm nay nhưng bố có xứng đáng được như thế không? Một người đàn ông, người chồng, người cha vì người đàn bà khác quên đi gia đình mình có đáng được tôn trọng và tin tưởng?
Sau bốn năm anh thú nhận từ cưới tới giờ không hề yêu tôi, lấy tôi vì lúc đó anh bị bệnh (anh nghĩ bệnh anh không khỏi), anh muốn được làm chồng như những người bình thường khác. Sau khi nói sự thật, anh bảo lại thấy yêu tôi.