Tôi lo lắng vì con lớn 27 tuổi làm không quá hai năm mỗi chỗ, con nhỏ 24 tuổi ở nhà săn việc online kiếm tiền tiêu vặt.
Anh hàng xóm nhắc khéo 'món nợ ân tình' giữa quán phở làm tôi bối rối.
Tết khoảng thời gian người ta đoàn viên, với tôi lại càng trống trải. Căn nhà cũ ở quê không còn ai chờ tôi về ăn Tết nữa.
Đưa tôi 7 triệu để chi tiêu gia đình, số tiền còn lại, anh dùng 3 triệu để nuôi ước mơ trúng số.
Năm sau em gái ra trường nên tôi tính đến chuyện đầu tư một bất động sản nho nhỏ, hiện có 200 triệu tiết kiệm.
Năm 33 tuổi, sau khi trút gánh nặng lo cho gia đình, tôi làm lại từ đầu cho bản thân.
Tôi làm ra tiền, nhưng không giữ được, cũng không tiêu gì cho bản thân.
Thợ báo giá tân trang chiếc xe máy già cỗi của tôi 7 triệu đồng. Tôi tính mua xe mới hoặc xe đạp điện trợ lực.
Tôi thấy tiền thưởng Tết đang trói chân nhiều người, vậy nên ăn Tết xong là người ta thi nhau nhảy việc.
Lên giường lúc 22h30 nhưng chưa khi nào tôi ngủ một giấc đến sáng, phải thức dậy lúc nửa đêm.
Vừa nghe lời giới thiệu, tôi đã quát cô gái telesale. Lúc đó tôi đang về nhà, đường thì kẹt xe.
Cộng thêm thu nhập của vợ, gia đình tôi sống ổn. Nhưng ở tuổi 33, tôi không muốn mình ở trong vùng an toàn.
Đã vậy, chỉ trong mùa hè, đứa em trai của tôi nhạy bén hơn nên đã kiếm được 10 triệu đồng, làm tôi tự ti.
Nhiều người lo sợ khi mất sổ tiết kiệm hay chẳng may qua đời thì tiền thuộc về ai, người không "chính chủ" có được rút tiền hay không...?
Ngoài những cuộc họp thường niên, chính quyền Quảng Ngãi dự kiến mở mô hình "cà phê doanh nhân" để doanh nghiệp có thời gian gặp trao đổi các vấn đề còn bất cập.