Vợ chồng tôi có hai con, một trai một gái, đứa lớn 27 tuổi, đứa nhỏ 24 tuổi. Ngày trước, chúng tôi cũng bươn chải đủ nghề, sau này nghỉ làm, về nhà mở tiệm tạp hóa.
Mỗi ngày tôi thức sớm mở cửa hàng, rồi giao nước, giao bia, giao gas, còn vợ tôi quán xuyến việc nhà và bán hàng. Chúng tôi làm lụng cả đời, dành dụm từng đồng để lo cho hai con ăn học đến nơi đến chốn, mong chúng có một công việc ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn cha mẹ.
Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mọi thứ không như mình mong muốn. Hai đứa đều có bằng đại học đàng hoàng, vậy mà công việc lại chẳng ra sao. Đứa lớn đi làm chỗ nào cũng chỉ được một, hai năm rồi nghỉ, đứa nhỏ thì sau kỳ thực tập, không đi làm công ty mà ở nhà nhận việc online kiếm chút tiền tiêu vặt.
Vợ tôi bảo: "Không sao, đời sẽ dạy chúng, thiếu gì người đi làm công nhật vẫn sống khỏe". Nhưng tôi không chấp nhận nổi. Bằng đại học có rồi, sao lại sống qua ngày kiểu đó?
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, gia đình tôi lại căng thẳng. Tôi thì sốt ruột, lo cho tương lai của con, còn vợ tôi lại bênh con, nói rằng miễn chúng tự lo được cho bản thân là được, xã hội giờ đâu phải cứ làm công ty mới sống tốt.
Tôi chỉ sợ rồi đây, chúng sẽ sống mãi trong sự tạm bợ, không có nền tảng vững chắc, rồi khi sức trẻ qua đi, chẳng biết sẽ ra sao.
Bây giờ tôi chẳng biết nên làm gì. Ép con đi làm một công việc ổn định hay mặc kệ chúng tự xoay xở theo cách của mình? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Hoàng