Đã ba cái Tết tôi chọn đi du lịch, không phải vì thích khám phá hay trải nghiệm, mà chỉ để tránh cảm giác lạc lõng, cô đơn. Bố mẹ tôi kết hôn muộn, tôi là con một. Năm tôi 11 tuổi, bố mất. Mẹ một mình tần tảo nuôi tôi khôn lớn.
Tôi cố gắng học hành, đi làm, mong có ngày dư dả để báo hiếu, để dẫn bà đi đây đi đó, ăn những món ngon. Nhưng chưa kịp làm gì nhiều thì bà lâm bệnh rồi cũng bỏ tôi mà đi.
Trong năm, tôi luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, bằng những cuộc gặp gỡ bạn bè. Nhưng cứ đến tháng Chạp, lòng tôi lại nặng trĩu. Người ta háo hức chuẩn bị về quê sum họp, còn tôi chẳng biết đi đâu.
Căn nhà cũ ở quê giờ không còn ai chờ tôi về nữa. Tôi từng thử ăn Tết ở nhà dì, nhưng cảm giác lạc lõng vẫn nguyên vẹn, bởi dẫu sao đó cũng không phải là nhà mình.
Chuyện tình cảm của tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi vừa chia tay người yêu được một năm. Nghĩ đến sau này, khi lập gia đình, chẳng có bố mẹ hay anh em nào đứng ra hỏi cưới vợ cho mình, tôi thấy thật hoang mang. Có những lúc tôi thấy mất phương hướng.
Tôi không muốn đầu năm than thở hay gieo nỗi buồn cho ai. Tôi viết ra đây, hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ từ mọi người, để lòng nhẹ hơn.
Cảm ơn vì đã đọc những dòng này. Chúc các bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình.
KOMX