Tôi năm nay 33 tuổi. Từ khi tốt nghiệp sư phạm năm 2013 đến nay, tôi công tác tại một trường THPT cách nhà 2 km. Ngôi trường tôi nơi làm việc theo cảm nhận riêng của tôi là tốt, học sinh đa số chăm ngoan, học giỏi, còn đồng nghiệp thì hòa nhã, giúp đỡ nhau.
Tôi dạy môn Vật lý nhưng tôi không thích dạy thêm vì lượng kiến thức tôi dạy trên lớp đã đủ để các em học sinh có thể làm bài kiểm tra và thi cử. Phần lớn các em học sinh đi học thêm chỉ vì tâm lý đám đông chứ các em thực sự không hề đi học vì nhu cầu bổ túc thêm kiến thức.
Đặc biệt tôi là người thích giao tiếp, đi tìm và học hỏi thêm ở môi trường bên ngoài những điều mới mẻ chứ không muốn cả cuộc đời chỉ quanh quẩn với giáo án, học sinh và mái trường như bao thầy cô đồng nghiệp khác.
Mức lương hằng tháng tôi nhận được là 10 triệu đồng, nếu tính thêm tiền tăng giờ và một số khoản khác thì xấp xỉ 11 triệu đồng. Bên cạnh đó tôi còn kinh doanh các mặt hàng điện tử nên thu nhập hằng tháng của tôi trung bình rơi vào khoảng 17-18 triệu đồng.
Vợ tôi cũng là giáo viên, lương hai vợ chồng ngang bằng nhau. Chúng tôi có một cháu năm nay được 3 tuổi. Nhìn chung, đối với cuộc sống ở một thị trấn tiếp giáp TP HCM thì thu nhập của hai vợ chồng là cũng dư dả đôi chút.
Tuy nhiên như đã đề cập, tôi không cảm thấy hạnh phúc với nghề giáo vì tính tôi không thích sống trong vùng an toàn. Liệu tôi có nên chấp nhận rủi ro, mạnh dạn chuyển hướng, nhảy việc, bắt đầu một công việc mới ở tuổi 33? Hay tôi vẫn nên bám lấy công việc ổn định hiện tại đến suốt đời?