Cuối tuần là tôi hay thức dậy sớm, chạy vài vòng xe đạp rồi đi ăn phở ở một quán gần nhà. Có một anh ở đầu xóm, trước giờ tôi chưa làm quen vì nhà cũng không gần, chỉ biết mặt nhau.
Anh này cũng đạp xe giống tôi và vô tình gặp ở quán phở. Hôm đó ăn xong, tính tôi trước giờ sòng phẳng, của ai nấy trả nhưng anh ấy nằng nặc giành trả tiền cho tôi. Chị chủ quán lúng túng, chẳng biết nên lấy tiền của ai. Anh ấy thì lớn tiếng bảo "chị không lấy tiền của tôi, mai mốt tôi không ghé nữa".
Tôi định mời lại cà phê thì anh ấy bảo có việc phải về. Tiếp đó tôi đi công tác mấy tuần, không có ở nhà. Lúc về thì do mệt mỏi quá tôi cũng không đi đạp xe cuối tuần.
Bẵng đi một thời gian sau, chừng ba tháng, chúng tôi lại đụng mặt ở quán phở. Thấy tôi: "Lâu quá không gặp, chờ mãi để ăn ké tô phở". Tôi ngượng ngùng vô cùng. Chẳng biết là đùa hay thật.
Tình cờ là tôi có lướt mạng xã hội, thấy có một số quán ăn "độc, lạ", treo biển "Không thanh toán hộ bàn kế bên". Tôi rất tán đồng với điều này. Chủ quán thì đỡ mất thời gian cho khách tranh nhau trả tiền. Người được trả tiền thì cảm thấy không vui.
QP