Tôi là chị hai trong gia đình thuần nông, ngày xưa làm nông vất vả lại hay mất mùa nên nhà phải vay nợ.
Tôi là nữ, đang đi làm xa nhà. Bố mẹ sinh được tôi và em gái đang học lớp 12, kinh tế gia đình bình thường.
Gia đình tôi không khá giả, bố mất sớm. Khi anh trai lấy vợ, họ hàng nội ngoại giúp đỡ rất nhiều.
Tôi là tác giả bài: "Vợ giấu tôi mua bảo hiểm cho bố", xin cảm ơn và chia sẻ thêm để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh của tôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, là công chức nhỏ tại huyện, có 2 con trai 8 tuổi và 4 tuổi. Tình cảm vợ sống bình thường, không có va chạm gì.
Gia đình tôi có nghề làm đậu hũ, bún, bánh phở truyền thống gần 10 năm tại nhà, công việc phải thức khuya, dậy sớm, làm luôn tay luôn chân.
“Việc nhà là việc của phụ nữ" không còn đúng khi người phụ nữ tham gia vào công việc xã hội, kinh tế ngang bằng với đàn ông.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng và sống chung với: bố mẹ chồng, anh chị chồng. Đại gia đình trước giờ sống hòa thuận, không xích mích gì cho đến khi bố đẻ của chị dâu đến ở.
Nhà tôi ai cũng thương người, thích động vật nên tự nhiên được cho con chó poodle đẹp. Chồng tôi và hai con hào hứng muốn nuôi. Tôi tỏ ra e ngại, chỉ thích ngắm chứ không thích nuôi.
Tôi là nữ, 30 tuổi, đang có thai với người yêu bằng tuổi, là đồng nghiệp. Chúng tôi yêu nhau 2 năm, gia đình anh không tốt với tôi, họ muốn anh quay về với vợ cũ vì nhà cô ấy giàu.
Mẹ cháu 50 tuổi, dùng nhiều thuốc nên ảnh hưởng thần kinh, hay mất trí nhớ, vứt đồ lung tung, dễ giận và có những hành động với câu nói khó chấp nhận, dẫn đến xung đột với chồng, lớn tiếng với con.
Ba năm rồi tôi chưa về thăm ba mẹ. Tôi sinh sống trong Nam, gia đình chồng cũng ở gần nên Tết năm nào cũng đón Tết bên nội. Năm nay tôi muốn gia đình về Bắc đón Tết cùng nhà ngoại vì khá nhớ nhà, nhớ ba mẹ.
Gia đình em chồng tôi trải qua biến cố, chồng em làm nghề lái xe không may gây tai nạn, đền bù rất nhiều tiền, em phải bán nhà trả nợ.
Nhà tôi có hai chị em gái, chị cưới được 2 năm thì ly hôn và về sống cùng gia đình. Anh chị ly hôn nhưng không có mâu thuẫn, tự nguyện, không ai nói xấu ai, cũng không đổ lỗi cho nhau.
Em trai tôi 25 tuổi, 5 năm trở lại đây tổng số nợ em báo về gia đình gần một tỉ. Hồi học cao đẳng em bắt đầu nợ từ 5, 10 triệu. Cái sai của bố mẹ tôi là từ thời điểm đó đã trả nợ cho em.
Mọi người nói tôi hạnh phúc và may mắn vì sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, không thiếu thốn thứ gì. Tôi chỉ thấy mình may mắn khi có tuổi thơ hạnh phúc.
Tôi là tác giả bài: “Chồng to tiếng khi tôi muốn góp 5 triệu cho việc bên ngoại”. Giờ lòng tôi ngổn ngang, chưa thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực xen lẫn thất vọng về chồng.
Mẹ tôi bắt phải đi xét nghiệm ADN, vợ tôi nói nếu làm thế cô ấy sẽ ôm con đi, tôi phải làm sao?
Chồng và cả gia đình nhà chồng phản ứng gay gắt, chỉ trích tôi, nói tôi là người ích kỷ, để thằng bé phải khổ.
Tôi hỏi 2 lần họ vẫn còn giấu tôi trong khi tôi bầu bì, còn phải xoay tiền trả nợ.