Ông vẫn đi lại được nhưng vấn đề đi vệ sinh không tự chủ. Vợ chồng chị bán đồ ăn sáng ngay trước cửa nhà tôi, không mất tiền thuê mặt bằng, vật dụng bán hàng đều để trong phòng bố chồng.
Khi mới về làm dâu, tôi hỏi bố chồng ăn gì, ông bảo ăn bánh giò. Trước khi đi chợ, tôi dặn chị mang vào cho ông một cái. Thế mà tôi đi chợ về đến nhà vẫn chưa có bánh. Tôi bèn đi mua về cho ông ăn. Vợ chồng chị vào phòng ông để lấy đồ, trông thấy vỏ bánh liền quay ra nói nhau xem ai là người mang bánh vào. May bác giúp việc nghe thấy, bảo là tôi mang vào.
Tôi không hiểu chị chồng nghĩ gì. Chị bán hàng ăn ở đây, không mất tiền thuê nhà, đồ do mình làm ra được mà bố ruột ăn còn tiếc, mà hàng ế không bán được mới đến lượt ông ăn. Có hôm ông lên bảo tôi đi mua bánh cuốn nhưng sớm quá họ chưa bán, ông lại xuống bảo chị làm cho cái bánh mỳ. Về sau, tôi được nghe kể lại là chị chồng đã nói bác giúp việc rằng: "Lần sau bà dậy thì nấu mì cho ông ăn luôn, không để ông phải ra gọi bánh mỳ". Trong hơn 6 năm làm dâu, chỉ có vợ chồng tôi, em chồng, bác giúp việc dọn phòng cho ông mỗi khi ông vệ sinh ra nhà. Tôi chưa từng thấy chị một lần nhúng tay, chị bảo bận. Người ta có thể bận vài tháng chứ nào có thể bận đến hơn 6 năm, dù chị ở nhà với bố nhiều nhất.
Bố chồng tôi hút thuốc lá rất nhiều, hay đại tiểu tiện không kiểm soát được, vì thế phòng ông được lắp quạt thông gió ra bếp. Chỗ bếp đấy nhà tôi không sử dụng, chỉ có chị vào rửa đồ bán hàng. Chị cứ đến là tắt quạt thông gió, khi về cũng không bật lại. Thấy tình trạng ấy kéo dài, tôi phải làm giấy dán tường: "Phòng ông luôn nồng mùi thuốc lá và khai. Không tắt quạt thông gió. Rất cảm ơn sự cộng tác vì sức khỏe của ông. Xin trân trọng cảm ơn". Đến khi đó chị mới thôi tắt quạt. Chị thà để bố trong phòng cả ngày chịu mùi khói thuốc lá, mùi khai nước tiểu còn hơn là để quạt gió thông ra bếp nơi chị thi thoảng mới rửa đồ.
Chồng chị cứ chờ mọi người đi làm là cho giẻ lau bán hàng vào máy giặt. Mãi đến lúc chồng chị để quên giẻ trong máy, được bác giúp việc nói lại tôi mới biết. Tôi đã phải bảo chồng mình nhắc nhở, chồng chị vẫn không nhận, bảo chỉ vắt khô. Thế mà sau đó vẫn lại thấy anh đó để quên giẻ trong máy giặt. Máy giặt bình thường đã không bao giờ để giặt giẻ lau bám đầy dầu mỡ; đằng này anh giặt chung với quần áo của nhà tôi, khiến cho lô áo quần bị dính mỡ, tẩy không được.
Có lần, tôi để chậu phơi đồ gần máy giặt. Đến khi máy giặt xong, tôi định cho quần áo vào chậu thì thấy chậu bóng loáng. Tôi nhìn kỹ mới thấy ai đó đã đổ mỡ lợn vào. Vì quá bức xúc, tôi nói thẳng với chị về cách quan tâm, chăm sóc bố. Từ đó, sáng nào chị cũng mang vào một chiếc bánh giò. Duy có ngày 30 Tết, chị mua phở cho ông vì hôm đấy không bán hàng, chỉ đến dọn hàng của mình để đón Tết. Sau Tết, ông lại được chị phục vụ bánh giò cả tháng mà không bao giờ hỏi xem bố muốn ăn gì, đã ăn gì chưa. Một hôm, tôi bực mình nói chị: "Bác có hiếu quá, sáng nào cũng cho ông ăn bánh giò, không cần biết ông đã ăn hay chưa, ông có muốn ăn bánh giò hay không". Chị nói tôi mất dạy: "Tao không cho ông ăn mày cũng nói, tao cho ông ăn mày cũng nói. Cho ông ăn tao mất tiền, mày nói gì mà nói". Chồng chị làm luôn câu: "Đúng là con nhà quê".
Một hôm, tôi để xe trước cửa nhà. Khi ngồi lên để đi làm, tôi mới biết yên xe bị nhổ nước bọt. Tôi bực bội nói:"Ai mà vô văn hóa nhổ nước bọt lên yên xe". Chị liền gọi ngay chồng tôi xuống, bảo tôi hỗn láo chửi chồng chị ấy. Vợ chồng tôi cãi nhau và tôi đưa hai con về ngoại, bác giúp việc cũng tranh thủ xin về; nhà đã có chị chồng, để chị chăm bố. Sau 5 ngày, bác giúp lên thấy nhiều quần áo ông trong chậu quá mới cho vào máy giặt, không ngờ giặt xong trong máy đầy giòi. Bác ghê quá gọi chồng tôi xuống dọn. Chồng tôi bênh chị, còn dặn bác giúp việc "đừng nói gì với vợ cháu".
Có hôm đến 2-3h chiều ông chưa ăn trưa, bác giúp việc gọi nhưng ông không dậy. Bác ra bảo chị gọi ông dậy ăn, chị lại bảo: "Đói có chân tự dậy mà ăn". Bác giúp việc nói may mà có con dâu chăm, chị ấy lại bảo:"Chăm gì mà chăm, không chăm cũng có chết đói được đâu". Không phải tự dưng mà cả 4 bác từng giúp việc nhà tôi đều nhận xét về chị. Hai bác đầu nói: "Nhà bác ấy cái gì cũng có nhưng thiếu mỗi một chữ hiếu". Bác thứ ba nhận xét: "Nhà đấy trời sinh một cặp". Bác giúp việc thứ tư thì nói đổng: "Một mẹ nuôi được mười con. Mười con không nuôi nổi một mẹ. Đằng này có 3 con mà còn chăm sóc ông không chu đáo".
Không ai thích vạch áo cho người xem lưng, nhất là những người ruột thịt nhà mình. Tôi nói chuyện thất đức, bất hiếu này cũng hơi ngược. Lẽ thường, con dâu mới dễ bất hiếu với bố mẹ chồng chứ con gái lại bất hiếu quá để con dâu phải lên tiếng như này.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.