Nếu có thu nhập ngoài tôi sẽ gửi cho ba mẹ vì gia đình hơi khó khăn, điều này chồng biết và ủng hộ, nhà chồng kinh tế ổn hơn. Mỗi tháng, tôi và chồng góp mỗi người tầm 9-10 triệu, còn ít để làm chi phí riêng. Tôi biết, muốn xây dựng gia đình thì phải đồng lòng, thế nhưng sao tôi thấy hơi khó chịu khi chồng chỉ góp bằng vợ, trong khi góp hơn thì chồng không đủ khả năng, tôi mà góp ít lại thì không đủ chi tiêu trong gia đình (chồng không cho tôi góp nhiều hơn dù có thể). Tôi luôn nghĩ đàn ông phải là trụ cột về tài chính trong gia đình, không thể góp bằng vợ. Nhiều khi tôi có những lời nói hơi khó nghe dành cho chồng, chắc anh cảm giác không được tôn trọng vì kiếm tiền không nhiều. Tôi biết mình quá đáng vì chồng cũng không tiêu gì, do khả năng chỉ có vậy; thế nhưng sao tôi luôn mệt mỏi khi nghĩ tới vấn đề tài chính, thấy chồng kiếm được ít tiền.
Xin nói thêm, chồng tôi rất yêu thương vợ con, luôn phụ giúp mọi việc nhà vì biết vợ vừa đi làm vừa chăm con sẽ vất vả. Anh cũng hay mua đồ lặt vặt trong nhà cho mẹ con tôi (khoản này không nhiều). Chồng tôi cũng không tiêu tiền vào việc nhậu nhẹt, bài bạc hay tệ nạn gì. Tôi biết mình có phúc khi có chồng yêu thương và chia sẻ, hiền lành, nhưng áp lực kinh tế rồi hoàn cảnh của ba mẹ đẻ khó khăn nên tôi luôn suy nghĩ, nếu ngày xưa cưới người giàu hơn thì sẽ thế nào?
Nói vậy các bạn sẽ cho là tôi thực dụng nhưng sao bản thân luôn mệt mỏi và quay cuồng với suy nghĩ đó. Tôi không cảm nhận được hạnh phúc gia đình, luôn thấy khó chịu với chồng khi thấy anh ngủ dậy trễ này nọ. Tôi luôn nghĩ sao đàn ông không quan tâm gì tới việc kiếm thêm tiền mà cứ ham ngủ. Phải làm sao đây?
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.