Nhà tôi có nhiều phòng nhưng chỉ có căn phòng 16m vuông có toilet bên trong ở tầng hai để hai vợ chồng ở. Căn phòng giống vậy nữa ở tầng 3 cho hai con 13 tuổi và 7 tuổi, còn lại là nhà bếp, một sàn nước bỏ không và một toilet ở tầng trệt. Các phòng khác đều thiết kế để phục vụ cho việc kinh doanh. Công việc chính của chồng tôi là điều hành việc kinh doanh. Tôi phụ tiếp và lo cơm nước, đưa đón con vì lịch học suốt. Chúng tôi không thuê mướn người làm việc vặt nên việc nuôi thêm một con chó trong nhà tôi nghĩ không tiện. Tôi cưng vật nuôi nhưng nhà không có nhiều không gian thích hợp và cũng không muốn bỏ thêm thời gian để chăm sóc chúng. Ấy vậy mà một con chó cảnh đang xuất hiện ở nhà tôi mấy tháng rồi.
Chồng và hai con cương quyết nuôi và hứa sẽ chăm sóc, dọn dẹp, không làm phiền gì tôi. Tôi miễn cưỡng cho nuôi thử ít tuần. Xích nó ở một chỗ gần sàn nước cho tiện dọn dẹp vệ sinh, chồng không đồng ý. Thả nó tự nhiên thì ngoài việc vệ sinh tùm lum hết góc này góc nọ, phòng này phòng kia thì nó còn có sở thích cắm mặt chạy ngang qua đường. Chồng đòi đóng cửa phòng bếp suốt để ngăn chó chạy ra thì tôi không chịu. Cuối cùng chồng đem nó lên phòng ở của hai con tôi. Các con tôi cũng thích vậy và nhận trách nhiệm dọn dẹp nên tôi không nỡ cấm. Vậy là khoảng 3 tháng qua chó sống cùng phòng con tôi.
Từ khi có chó trong nhà tôi thấy rất phiền não và luôn cảm giác như mình đang cố gắng chịu đựng. Nhiều khi nó đi vệ sinh ra đâu đó mọi người chưa thể dọn, vậy là tôi cũng phải dọn. Con tôi nuôi chó trong phòng, dù mới dọn hay chưa thì mỗi lần đi ngang tôi đều thấy phòng rất hôi. Tôi thậm chí còn chẳng dám ngồi lại phòng con, có việc gì cần ghé vào phòng con là lại nhanh chóng đi ra. Mỗi lần nhìn phòng con bề bộn hôi hám, tôi lại cằn nhằn các con và cả chồng nữa. Tôi nói không muốn cho nuôi hoặc đem nó xuống gần sàn nước như ban đầu. Đem xuống rồi chồng lại đem lên vì nó sủa suốt ảnh hưởng việc kinh doanh.
Ngày hôm qua, nhận kết quả thi của con rất thấp, chồng và tôi rất buồn, trách móc nhau. Gia đình không vui, ngẫm lại con chó, tôi thấy nó cũng không ích lợi gì cho con, cho việc vui vẻ cố gắng học hành của con. Thế rồi tôi đem con chó xuống gần sàn nước xích lại, không muốn để chó trên phòng con nữa hoặc là nghỉ nuôi luôn. Vậy mà xích được có mấy tiếng, chồng thấy nó sủa quá lại đem nhốt ở phòng con. Nghĩ gần nghĩ xa, tôi luôn cảm thấy không ổn. Việc chịu đựng, chấp nhận cho con nuôi như vậy mấy năm nữa đến khi con học hết cấp 3 tôi có thể làm được. Có điều tôi không nghĩ rằng việc có thêm một con chó ăn, ngủ, vệ sinh như một em bé trong phòng của các con như vậy là bình thường. Tôi muốn các con luôn được sống trong không khí thông thoáng, sạch sẽ, tránh xa nguồn bệnh, vậy mà mọi người cứ giữ khư khư con chó. Có ai ở hoàn cảnh như này cho tôi một vài ý kiến. Chuyện không có gì lớn mà tôi thấy buồn phiền, khổ tâm quá. Xin cảm ơn các bạn và quý báo đã đăng bài.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.