Là mẹ đơn thân, ở tuổi 36, tài sản 25 tỷ cùng nguồn thu nhập thụ động 25 triệu một tháng, tôi tự tin nghỉ hưu bất cứ lúc nào.
Vợ chồng tôi vẫn có thể nghỉ hưu ở tuổi 40, không phải bận tâm về tài chính cho tuổi già.
Lương, thu nhập của tôi là rùa còn giá vàng, thực phẩm, xăng... là thỏ. Ngoài đời thực, rùa không đuổi kịp thỏ.
Trước ngưỡng cửa của tuổi 60, vợ chồng tôi trăn trở giữa quyết định về quê dưỡng già, yên bình nhưng thiếu thốn, hay ra phố cho gần bệnh viện?
Bán miếng đất vườn cây 4,5 tỷ để lấy tiền an dưỡng tuổi già nhưng chủ đất sau đó tiếc nuối vì không còn nguồn thu ổn định.
Là người trọng tình cảm, dễ xúc động nhưng tôi rất khắt khe với con.
Hai thế hệ khác nhau, sẽ có nhiều thứ khiến cả hai đều khó chịu khi ở cùng, vậy sao cứ phải o ép, nặng nề chữ 'hiếu' làm gì?
'Người già vào viện dưỡng lão cũng chỉ như trẻ con được đem gửi nhà trẻ', nghĩ được vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Để người già được chăm sóc chuyên nghiệp, bài bản, còn hơn phải sống những năm tháng cuối đời cô đơn, cô độc trong chính ngôi nhà của mình.
Có 2 tỷ đồng tiết kiệm, tôi muốn mua ôtô, tận hưởng cuộc sống, trong khi vợ lại muốn để dành tiền đề phòng rủi ro lúc về già.
Ở tuổi 50, vợ chồng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch lên rừng ở lâu dài, trồng rau, nuôi gà để sống tuổi già thư thái.
Nhiều người không muốn cực khổ nuôi con, con sinh ra là do ngoài ý muốn, đối xử con cái tệ bạc nhưng luôn muốn nhận chữ hiếu về mình.
Tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu sẽ tích lũy tiền để có điều kiện vào nhà dưỡng lão tầm trung.
Mẹ già bị đau đầu, ba người con trai ở Trung Quốc thay nhau đẩy mẹ, sau nửa ngày cũng tới được bệnh viện.
Quan niệm sai lầm khiến nhiều bậc cha mẹ Việt không chốn nương tựa lúc già
Cộng thêm 150 triệu đồng tiết kiệm, tôi định mua một miếng đất nhỏ để dành.
Tôi tích cóp được chừng ba trăm triệu. Tôi nghĩ đến việc mua đất ở vùng nông thôn để nghỉ ngơi sau này.