Vợ chồng tôi hiện giờ gần 50 tuổi, cũng có tài sản lớn. Tháng 10 năm ngoái, tôi được bố mẹ cử đi đám tang trên Bảo Lộc. Ngồi ở góc sân, trời nắng nhẹ, gió thổi vi vu mát lạnh cả người, tôi cảm giác của mùa thu ở xứ lạnh hiện về. Thế là tôi ấp ủ, lên kế hoạch bỏ phố lên rừng với chồng.
Lần thứ hai lên Bảo Lộc, chồng tôi cũng mê một mảnh vườn 7.000 m2 với 250 cây mít Thái và một vườn chè, cùng một cái ao nhỏ. Chúng tôi định mua. Nhưng nghĩ lại đoạn đường từ Sài Gòn đi bằng xe hơi khá xa, chỉ được 50 km cao tốc Long Thành, còn lại phải đi Quốc lộ 20 khá chật hẹp, xe cộ lại đông, nên tôi bàn với chồng lên xa hơn một chút. Khu vực gần thành phố Đà Lạt và sân bay Liên Khương có giá cao gấp bảy lần so với ở Bảo Lộc, nhưng được cái khí hậu trên này thấp hơn bốn độ C và rất thuận tiện đường hàng không.
Hai vợ chồng tôi mất khoảng bảy chuyến bay mới mua xong mảnh đất diện tích 8.000 m2, có hai ngôi nhà rất xinh, và hai cái ao có rất nhiều cá rô, cùng một vườn bơ trĩu quả. Thật sự vườn không rào nhưng chẳng lo bị mất gì, bởi người dân rất lành và tốt bụng. Vì thế tôi cũng rất mê Lâm Đồng và yêu mọi thứ nơi đây.
Hồi đầu năm, công việc đình trệ vì Covid-19, hai vợ chồng tôi mỗi tháng lên Đà Lạt mấy lần. Giờ tôi thấy có nhà ở hai thành phố thật thích. TP HCM sôi động náo nhiệt, Đà Lạt mát mẻ và thơ mộng. Dự định, vài năm nữa, tôi và chồng cũng sẽ lên đây ở lâu dài, trồng rau, nuôi gà. Sau này, Sài Gòn sẽ chật chội, lúc ấy tôi sẽ về làm vườn thư thái tuổi già, sáng thức dậy với đĩa salad trộn bơ, thú vị lắm chứ!
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.