Tiếng chuông báo thức lôi ta ra khỏi giấc mơ. Ngày đầu của năm mới quê mẹ sắp qua mà ta chỉ vừa thức giấc. Chưa biết những gì sẽ đến ngày hôm nay. (Phi Cường, Pháp)
Tự bao giờ ta gắn bó với Vườn Luxembourg, Tuleries, thả mình vào thế giới tưởng tượng của Jules Verne. Đứng trên tầng cao của tháp Eiffel ta thấy Paris nhỏ bé mang hình mạng nhện với các phương tiện giao thông giăng tơ ngang dọc. (Đào Phi Cường, Paris)
Hành văn giản dị, các đoản văn đầy ý nghĩa, Đào Phi Cường mang tới một dấu lặng trong tâm hồn những người luôn đau đáu nỗi niềm thương nhớ quê hương.
Trăng muộn lên cao
Gội đầu sáng bạc
Hồn lững thững
Lạc cõi chiêm bao
Ào ào
Cơn mưa rào tháng Ba
Bất chợt
Nàng Bân giật mình
Kim đan lạc hướng
Đêm về
Phố vắng buồn tênh,
Đèn soi bóng ngả
Chênh vênh đợi chờ
Chiều tan bờ nón rách
Nắng nhạt mờ mắt ai
Quang gánh trĩu bờ vai
Bàn chân mài ngõ nhỏ
Bóng mẹ già lấp ló
Đìu hiu xóm vắng
Lặng về bước cô đơn
Mơ tiếng chó sủa hờn
Lòng cạn nắng
Ta về
Lê bước
Nặng men say
Đầu óc cuồng quay
Nhạo cười đèn nhấp nháy
Thuyền Mẹ long đong
Con sóng vỗ về
Hờn căm bất tận.
Xóm vắng bên sông
Người đàn bà
vượt cạn
Sương lạnh hoang tàn
Cõi đơn côi
Cửa sổ mở tung để đón cái nắng rực rỡ ẩn mình suốt mùa xuân hiện về. Hàn thử biểu chạm nhẹ con số 15.
Khẳng khiu, trơ trụi
Ngửa mặt nhìn cuộc đời
Xám bạc làn mưa bụi
Cành gầy guộc
níu chiếc lá tả tơi.
Nắng hè ập vào căn phòng ngủ đuổi cái màn đêm đen đặc nằm ì hàng chục tiếng đồng hồ sau tấm rèm nhung đen.
Tháng Bảy về
Mắt ve cười
Vàng hoe
Ôi vết thương lòng! Tại sao cứ đến dịp Vu Lan là vết thương lại loang máu? Cha đã đi xa, xa lắm. Đã có lúc muốn đánh đổi những gì ta có, chỉ để nhận một nụ hôn của cha.
Về đi anh
Mùa thu ngập nỗi nhớ
Nắng hạ tan rồi
Ve ngừng hát
Hoa cúc vàng
Uống trọn hạt sương đêm.
Ầu ơ
Ru đẫm mưa ngâu
Ầu ơ
Chó sủa đêm thâu chạnh lòng
Đêm
Toạc rách
Bởi cơn mưa rào cuối hạ
Ta muốn say
Tìm hơi men làm bạn
Bình cạn đáy, hồn chạm cõi rưng rưng