Một chiều cuối hè. Miền quê Provence thơm nức mùi hương đồng nội. Ta ngồi ngắm những cánh đồng oải hương chuyển màu cùng chiều tà. Một màu tím ngắt bay lên ôm trọn tầm mắt khi ánh dương lưỡng lự trốn dần sau chân trời xa tắp.
Ánh trăng khuyết chỉ chờ đêm về để vươn lên hòa màu với trùng trùng cánh hoa tím. Màu tím sắc của oải hương, màu vàng mơ ảo của trăng trước rằm tháng Bảy đưa ta về với Vu Lan.
Ta mơ về nơi xa lắm. Một tuổi thơ không cánh diều. Một tuổi thơ với đôi dép cao su treo trên cổ, chân trần lội bì bõm cùng đàn vịt nhặt mót những hạt thóc vương sau chân người nông dân. Một tuổi thơ lầm lũi với những thèm khát được gọi tên cha, được ùa vào lòng cha khi tan học ta mang những bông hoa điểm mười. Ta lục lọi trong trí ức cái tuổi thơ của chính ta để rồi chỉ thấy bóng hình cha nhạt nhòa, mờ ảo.
Bố mẹ cách ly từ sớm. Ta trở nên lầm lì, ít nói. Ta đóng chặt các ham muốn của bao đứa trẻ cùng lứa để rồi cuộc sống của ta tự bứt ra khỏi cái thế giới tuổi thơ. Giấc mơ được ôm cha vào lòng chỉ là ảo ảnh. Những mùa Vu Lan cứ thế lần lượt nối nhau đi.
Thuyền đời cứ trôi. Lênh đênh. Ta dạt đi xa lắm. Xứ người. Ngày ta tạm biệt cái miền quê của bao kỷ niệm đè nặng trong tim, chỉ có mẹ già bịn rịu bước chân ta ra đầu ngõ. Chiếc ô tô của bạn đưa ta ra sân bay cứ hững hờ đẩy các hàng cây xà cừ tụt lại phía sau. Bóng hình cha như trong cơn mơ chập chờn nửa tỉnh, nửa say. Thế rồi ta cũng bước chân đi.
Biền biệt bao năm và một ngày kia ta trở về bên mái nhà mà ta cố quên, nhưng không thể nào quên được. Ta mon men đến bên ngôi nhà nơi ta từng sống với bao kỷ niệm. Buồn. Vui. Cô đơn. Giận hờn. Và cả buông lơi nữa. Nhà của cha. Bước chân qua ngưỡng cửa, đập vào mắt ta là người đàn ông đang nhả khói thuốc lào mù mịt phòng khách. Chính ông là đấng sinh thành đã đặt ta vào cõi đời. Cái thèm khát được gọi tên cha như tức nước vỡ bờ.
"Cha, con biết cha là cha của con"
Những giọt nước mắt ta lăn dài. Sóng lòng như gặp bão tố. Ta chỉ biết nói vậy để mặc đôi bàn tay đan chặt, đôi chân cùm khóa, trái tim vỡ oà, quặn đau.
"Cha biết con là con của cha". Ông nói trong hai hàng nước mắt. Nước mắt đàn ông. Nước mắt người cha.
Mọi chuyện cũ như được xí xóa. Giờ chỉ còn người đàn ông trước mặt ta. Và ta trước mặt người. Cha - Con.
Vẫn không một vòng tay âu yếm. Vẫn không một lời yêu. Yêu sao được khi đằng đẵng bao năm cha, con xa cách? Âu yếm sao được khi ông và ta từng oán hận nhau?
Chúng ta làm lại từ đầu nhé! Nghe đơn giản quá: Làm lại từ đầu.
Nếu ta gặp một người chưa từng quen biết. Một lời chào, một cái bắt tay, những câu chuyện xã giao, rồi những giao lưu hòa hợp sẽ đưa ta đến một mối quan hệ khăng khít, bền vững. Một mối quan hệ có "điểm đầu" và "diễn biến".
Ta vừa gặp lại cha. Là cha thì sao có thể gọi là kẻ xa lạ? Là con sao có thể nói ta mới gặp ông lần đầu? Nhưng cái mối quan hệ đã có mở đầu, bị cố tình lãng quên và bị đè nén bao năm giờ thật khó định vị. Ta chấp nhận nó và nuôi một hy vọng thời gian sẽ giúp hàn gắn vết thương lòng.
Ôi vết thương lòng! Tại sao cứ đến dịp Vu Lan là vết thương lại loang máu? Cha đã đi xa, xa lắm. Quãng thời gian kể từ khi ta tìm đến bên cha cho đến ngày cha nhắm mắt đằng đẵng cả hai chục năm trời. Hai chục năm ta đã làm gì mà sao không lấy lại được cái tình phụ tử ta hằng mong ước? Những cái nắm tay vội vã, những cái nhìn không thực sự thấu mắt nhau, những câu chuyện bâng quơ, những món quà ta tặng cha sao còn sống sượng đến tê tái.
Cha ra đi. Ta cố vớt vát một chút tình qua một bước thư dài ta đọc trong lệ trào trước khi những người còn sống hất những xẻng đất xóa dần cái màu đỏ mận linh cữu cha. Hy vọng khói hương đã mang theo tâm thư của ta đến vong linh cha. Ta cầu xin một lời lượng thứ cho những mùa Vu Lan tẻ nhạt.
Lại một mùa Vu Lan đến quất quýt bóng trăng rằm. Không hương, không khói. Không bàn thờ tổ tiên. Ta ngồi bên bao lơn ngắm cánh đồng hoa chuyển màu một cách kỳ ảo.
Người đời đã nghĩ ra cái mùa Vu Lan. Nhưng người đời đã nghĩ đến những kẻ lang thang với cuộc đời, bới lục mọi ngõ ngách, mọi đống rác thải trần gian để tìm ý nghĩa nho nhỏ cho ngày Vu Lan? Ta vẫn mơ màng nơi những phương trời xa. Ta muốn dâng tất cả những hương hoa, thảo quả cho cô hồn, ma đói ma khát để hồn ta được thanh thoát. Đã có lúc ta muốn đánh đổi tất cả những gì ta có, chỉ để nhận được một nụ hôn của cha.
Mọi cái đã đi qua có thể sẽ không trở lại. Ta chỉ thầm gọi tên cha trong trí ức mơ ảo khi ánh trăng rằm tháng Bảy nhuộm tím một đồng oải hương.
Pháp, tháng 7 năm 2014
Đào Phi Cường