Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi
Ta muốn say
Tìm hơi men làm bạn
Bình cạn đáy, hồn chạm cõi rưng rưng
Về đi anh
Mùa thu ngập nỗi nhớ
Nắng hạ tan rồi
Ve ngừng hát
Hoa cúc vàng
Uống trọn hạt sương đêm.
Khẳng khiu, trơ trụi
Ngửa mặt nhìn cuộc đời
Xám bạc làn mưa bụi
Cành gầy guộc
níu chiếc lá tả tơi.
Xóm vắng bên sông
Người đàn bà
vượt cạn
Sương lạnh hoang tàn
Cõi đơn côi
Ta về
Lê bước
Nặng men say
Đầu óc cuồng quay
Nhạo cười đèn nhấp nháy
Đìu hiu xóm vắng
Lặng về bước cô đơn
Mơ tiếng chó sủa hờn
Lòng cạn nắng
Đêm về
Phố vắng buồn tênh,
Đèn soi bóng ngả
Chênh vênh đợi chờ
Ào ào
Cơn mưa rào tháng Ba
Bất chợt
Nàng Bân giật mình
Kim đan lạc hướng
Trăng muộn lên cao
Gội đầu sáng bạc
Hồn lững thững
Lạc cõi chiêm bao