Thập niên 90, gia đình tôi rất nghèo, ba mẹ luôn cố gắng cho anh em tôi ăn học dù chạy ăn từng bữa.
Tôi là người gửi bài: "Tuổi 48, thấy cuộc sống vô nghĩa khi sự nghiệp ổn, chưa từng yêu", cảm ơn quý báo và sự quan tâm của độc giả.
Tôi hiện tại chỉ giao tiếp xã giao với bố và chị, rất sợ và mệt mỏi khi nói chuyện với họ, chỉ nghe qua mẹ kể tình hình.
Tôi lớn lên trong một gia đình rất bình thường nhưng là con một nên được thương và dường như sóng gió đều không tới tay mình.
Tôi là tác giả bài: "Chồng hỏi sao tôi không thương mẹ anh như mẹ đẻ", suy nghĩ kỹ rồi tôi nói với chồng ra riêng mà anh không chịu.
Tôi luôn có cảm giác mình quá kém cỏi, làm gì cũng không thành công, chỉ làm nửa vời hoặc không đến nơi đến chốn.
Tôi 27 tuổi, anh hơn 3 tuổi, gặp nhau mấy năm trước khi cả hai đi du lịch tại một đất nước khác.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bình thường, tính cách hơi trầm. Tôi làm vất vả nhưng có khả năng chăm lo cho người thân.
Mẹ tôi đã sống một cuộc đời nhiều đau khổ, ra đi cũng bằng một cách đau khổ không kém, bà bị ung thư, hưởng dương vỏn vẹn 44 năm.
Tôi sợ những lời cay đắng, những hành xử vô học từ những người họ hàng lắm, điều đó giết dần tôi từng ngày.
Tôi bàn với anh hãy đăng ký kết hôn rồi cùng nhau mua căn nhà nhỏ, hoặc thuê nhà cũng được, tôi có điều kiện hơn sẽ góp vào nhiều hơn. Thế mà anh bảo tôi tính toán quá, có tiền mua nhà rồi anh mới lấy.
Nhiều lúc chỉ có 10 nghìn mua ít gan về kho cho các cháu ăn, chồng chẳng đưa về đồng nào nữa.