Bố tôi gia trưởng, ích kỷ, chỉ sống theo cái mình muốn, không quan tâm và chăm sóc vợ con, còn mẹ tôi cam chịu. Tuổi thơ của tôi suốt ngày phải nghe tiếng chửi tục, cãi vã, bạo lực ngôn từ; việc dạy con cũng tương tự như vậy, chỉ chửi bới là chính. Chị tôi học chưa hết cấp 3 đã nghỉ rồi làm công nhân, không chơi bời nhưng tính ì lắm, không chơi với ai, không thích giao tiếp, ở nhà cả ngày chơi cũng được, thất nghiệp thì ăn bám bố mẹ, đời tới đâu hay tới đó. Mẹ cũng chửi mắng chị rồi lại lo hết cho chị, cùng đi xin việc và mua đất xây nhà cho chị. Cuối cùng chị cũng lấy chồng do mai mối, cuộc sống gia đình chị không khác bố mẹ tôi là mấy, cũng cãi vã và chửi thề suốt. Do nhà bố mẹ và chị sát nhau nên con rể với bố mẹ vợ có nhiều xích mích, không mặn nồng tình cảm gì cho lắm.
Tôi cố gắng tốt nghiệp đại học rồi lên thành phố làm. Sau khi phụ mẹ trả tiền mua đất, xây nhà cho chị, tôi tự lo việc trả góp đất của mình. Trong nhà, tôi chỉ giao tiếp được với mẹ là chính. Tôi cố khuyên giải, thuyết phục bố và chị về cách sống, cách giao tiếp nhưng không được nên không muốn giao tiếp nhiều, chỉ cơ bản nhất có thể. Mẹ là người cam chịu nên sống rất khổ, rồi dạy tôi sống tương tự. Tôi không muốn như thế.
Hiện tôi ở trọ, cách xa gia đình 60 km, rất ít khi về nhà, nếu về thường một đêm lại đi, chủ yếu mỗi tuần nói chuyện với mẹ để hỏi thăm xem mẹ cần gì là giúp. Còn bố với chị, tôi rất hiếm khi chủ động thăm hỏi và ngược lại cũng thế. Nói chuyện với hai người đó, không than vãn thì họ cũng chửi bới người khác cho tôi nghe, tôi không còn muốn nói nhiều ngoài mấy câu xã giao. Bố tôi xưa giờ không quan tâm con sống thế nào, thế nhưng hay trách con cái không quan tâm mình. Chị tôi trước nay cũng không giao tiếp với ai, nếu nói chuyện là lại than vãn cuộc đời, nói xấu chồng.
Tôi thương mẹ nhưng không muốn sống cuộc đời như bà nên cũng không nghe theo những lời dạy kiểu cam chịu của bà. Tôi không biết mình sống như thế liệu có ích kỷ không?
Hoài Lan