- Tuổi 48, thấy cuộc sống vô nghĩa khi sự nghiệp ổn, chưa từng yêu
Tôi là người viết và gửi bài nhưng nhân vật chính trong bài thật ra là nói về người em đồng hương, đồng nghiệp và cũng là đồng sáng lập công ty chúng tôi sau này. Xin mọi người khoan trách tôi, vui lòng đọc tiếp. Tôi hơn em vài tuổi, làm chung nhà máy rồi sau đó cùng xin nghỉ việc để thành lập công ty kinh doanh riêng. Em phụ trách kỹ thuật, tôi phát triển thị trường ở công ty chúng tôi. Em xem vợ chồng tôi như người nhà, có chuyện lớn nhỏ đều tâm sự. Hai con tôi rất thích chú vì khi nào sang chơi em cũng có quà cho các cháu. Gia đình người chị của em ở một tỉnh ngoài Bắc nên hai chị em chỉ gặp nhau những dịp giỗ cha mẹ hoặc Tết.
Nói thêm về em, tốt nghiệp trễ hai năm vì nợ môn do đi làm bên ngoài nhiều. Ngày em xin vào làm công nhân ở phân xưởng chỗ tôi quản lý, tôi có ấn tượng tốt vì em nói năng rất lễ phép, khiêm tốn và đặc biệt không giấu giến việc bị trễ hai năm ở trên, vì thế đã nhận em làm thử một tháng. Tôi rất hài lòng với chuyên môn cũng như sự cần mẫn của em, chính thức đề cử với ban giám đốc thuê em toàn thời gian sau khi thử việc. Thời gian làm chung ở nhà máy, tôi nghe em nói từng có một mối tình nhưng vì quá nặng gánh gia đình nên em chủ động chia tay để bạn gái có cơ hội khác tốt hơn. Cha mẹ em đau bệnh thường xuyên do thời trẻ lao lực nhưng không được ăn uống đầy đủ. Chính điều này khiến em mang cảm giác tội lỗi, dốc hết thời gian, tiền bạc chạy chữa cho họ. Cuối cùng, sự qua đời của họ như một đòn đánh quỵ tinh thần em.
Có vài lần tôi nghe em tự nhiên nói ra những câu chữ rất lạ, âm thầm theo dõi và phát hiện em có biểu hiện không bình thường. Tôi và chị em khuyên bảo, nói nặng rồi nhẹ, để em đồng ý đi chữa trị chứng trầm cảm dù em chưa bao giờ thừa nhận. Thời gian đầu, tôi còn đích thân chở em đi thăm khám và tham gia các buổi điều trị tâm lý. Ngoài ra, tôi khuyên em nên nghe phật pháp, có thể sẽ giúp em giải tỏa sự căng thẳng trong cuộc sống. Nếu muốn, em có thể lên Chùa một thời gian để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi viết bài trước với dự định sẽ cho em thấy sự chia sẻ của cộng đồng về hoàn cảnh của em.
Khi bài viết và bình luận được đăng, tôi chia sẻ với em toàn bộ nội dung để em thấy rằng có rất nhiều người lạc quan ngoài kia, tuy cuộc sống luôn khó khăn nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ. Em đọc và thái độ thay đổi tích cực. Em nói thích những bình luận, có ý muốn kết bạn, khi sẵn sàng em sẽ tự đăng bài lên mục Hẹn hò. Tôi đã vui vì kết quả của bài báo mang lại, thực sự ngoài mong đợi của mình. Thế nhưng ông trời có lẽ đã lên kế hoạch khác cho em.
Ba ngày trước, em không thức dậy sau giấc ngủ. Bác sĩ kết luận có thể em đã bị chứng đột quỵ sau khi xem xét hồ sơ bệnh án của em. Chị em và tôi thống nhất sẽ không tiến hành thủ tục pháp y mà tập trung lo hậu sự cho người em vắn số này. Một lần nữa, tôi cám ơn các độc giả đã chia sẻ sự quan tâm đến bài viết của tôi. Bình luận của các bạn đã góp phần cứu rỗi một linh hồn cô độc đang nhầm lẫn về mục đích tồn tại. Tuy không thành công nhưng tôi hy vọng vẫn là động lực để các độc giả tiếp tục chia sẻ sự quan tâm của mình đến các trường hợp tương tự trong tương lai.
Người em của tôi có lẽ sẽ không vắn số nếu có người cùng san sẻ gánh nặng tâm lý, vật chất cho dù chỉ là bạn bè đi chăng nữa. Tôi cũng gặm nhấm sự cắn rứt hàng ngày, có lẽ nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và gần gũi hơn với em trong quá trình điều trị cho em. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, sức khỏe tinh thần và thể chất ngày càng quan trọng trong cuộc sống hiện đại này. Mối lo cơm áo gạo tiền hàng ngày đang bào mòn thể chất và tinh thần của mọi người một cách âm thầm và tàn nhẫn. Hãy lắng nghe cơ thể bạn, đừng để quá muộn. Còn các bạn trẻ, tất nhiên hãy tập trung cho sự nghiệp nhưng cũng nên mở lòng đón nhận nhân duyên của mình khi cơ hội đến.
Sài Gòn, một ngày rất buồn.
Khải Minh