Tôi chỉ hướng ngoại khi ở cùng những người mình cảm thấy thân thuộc, công việc khá ổn. Ngày còn nhỏ, tầm 12 tuổi, nhà tôi chuyển tới ở trong một khu mà cách vài chục mét mới có một ngôi nhà, còn lại trồng rau này nọ, đồng không mông quạnh. Số lượng em bé trạc tuổi tôi lúc đó chỉ đếm chưa tới một bàn tay. Vậy nên tôi rất thân với chị hàng xóm gần nhà, hay qua nhà chị chơi, hoặc chị ấy qua nhà tôi chơi.
Tôi được ba mẹ cho tách ra ở riêng trên gác, tôi và chị thường xuyên trò chuyện đùa giỡn trên căn gác này. Đây cũng là nơi chị ấy tìm hiểu cơ thể tôi, ngoài ra còn có hai người anh trai của chị. Ba mẹ tôi lúc ấy phải lo bươn chải cuộc sống, chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi lại không dám nói chuyện này cho ai nghe, kể cả mẹ. Gần một năm sau, chị chuyển nhà, mọi chuyện mới thật sự chấm dứt. Đến tận giờ, đôi lúc tôi vẫn giật mình nửa đêm, cảm thấy bản thân không sạch sẽ, không dứt được những ám ảnh thuở nhỏ.
Đến năm 18 tuổi, ba tôi ở với người phụ nữ khác, tôi vừa đi học vừa đi làm, lo cuộc sống và chăm sóc mẹ bởi mẹ đã mất sức lao động. Vài năm sau, ba tôi quay lại gia đình nhưng không có khả năng lao động, mọi gánh nặng lại đè lên đôi vai tôi. Tốt nghiệp đại học, tôi tìm đủ mọi nghề để chăm lo gia đình.
Năm 26 tuổi, tôi quen bạn trai, ngỡ có thể quên mọi chuyện xưa, tìm kiếm được hạnh phúc thì phát hiện anh có vợ. Thật sự tôi cảm thấy sụp đổ và mất niềm tin vào bản thân. Tôi tự đổ lỗi, cảm thấy mình gặp hoàn cảnh như vậy là đáng, hậu quả là do mình gánh chịu. Càng đau đớn hơn, tôi bị anh lây bệnh xã hội, càng mất tự tin, không dám tiếp xúc với ai, thêm chuyện xưa ám ảnh khiến tôi gần như trầm cảm. Sau một thời gian chữa trị, tự cân bằng cảm xúc, tôi quay cuồng trong công việc từ sáng đến đêm để đầu óc không phải suy nghĩ vẩn vơ.
Vài năm sau, tôi gặp lại một người ngày xưa làm chung; anh nhẹ nhàng, có thể đem lại cho tôi nhiều niềm vui hơn. Tôi biết anh đã chia tay vợ, ngờ đâu hai người chỉ ly thân chứ chưa ly hôn. Tại sao tôi cứ rơi vào hoàn cảnh làm người thứ ba như thế này? Tôi hỏi sao anh, sao đưa tôi vào thế khó, để tôi phải chịu tổn thương? Anh chỉ nói không thích ly hôn, ly thân vài năm rồi, nếu vợ làm đơn thì anh mới đồng ý. Còn gì đau đớn cho tôi hơn nữa? Tôi luôn tự đặt hàng ngàn câu hỏi, mình đã làm nên lỗi lầm gì để phải chịu nhiều tổn thương thế này? Tôi có thể trụ vững được bao lâu nữa, hay phải làm sao đây?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc