Nhìn thấy được nỗi vất vả của ba mẹ nên anh em tôi chú tâm học hành đến nơi đến chốn. Món nào ngon ba mẹ đều dành cho chúng tôi, nói là ngon nhưng chỉ con cá, miếng thịt heo và cơm không độn khoai lang thôi. Chúng tôi thời đó ngây thơ, đâu biết gì, cứ thế ăn mà không suy nghĩ. Đôi lúc ba mẹ thèm đĩa lòng lợn hoăc họt vịt lộn nhưng không dám mua, để dành tiền đóng học phí cho anh em tôi. Ba mẹ phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Nhiều lúc đi học về, nhìn ba mẹ ăn cơm chỉ có rau luộc chấm nước mắm, nước mắm còn phải pha muối và cho ít màu vào cho giống nước mắm bán ngoài chợ.
Đến năm 1998 tôi đã thi đậu vào trường đại học trong Sài Gòn, gia đình vui lắm nhũng cũng nhiều lo toan vì không có tiền đóng học phí, phải vay mượn khắp nơi, vất vả càng vất vả hơn trên đôi vai của ba mẹ. Tôi biết điều đó nên khi vào trường đã vừa học vừa làm, kiếm thêm tiền trang trải. Mỗi hè tôi nhớ nhà nhưng không dám về, ở lại làm thêm và tiết kiệm tiền để đầu năm đóng học phí.
Thấm thoát tôi cũng ra trường, đi làm, em tôi vào đại hoc, gia đình đỡ vất vả hơn khi không còn lo cho tôi nữa những vẫn khó khăn bởi tôi mới ra trường, lương chỉ đủ chi tiêu, không hỗ trợ được ba mẹ. Giờ nhìn lại khoảng thời gian trước kia, không nghĩ sao gia đình mình có thể vượt qua được khó khăn. Tôi giờ có nhà ở Sài Gòn, ít tài sản để dành và em trai tôi cũng vậy. Ba mẹ đã già, những món ăn ưa thích ngày đó chúng tôi có thể mua được nhưng ba mẹ không ăn được nữa vì răng đã yếu. Tôi muốn ở gần ba mẹ nhưng ông bà chỉ vào được vài năm vì không quen cuộc sống ở Sài Gòn. Ba mẹ về quê sống, chăm sóc nhau. Chúng tôi ở xa không thể về thường xuyên được, chỉ gửi tiền chi tiêu hàng tháng cho ông bà, không phụng dưỡng được nhiều.
Tôi không dám khuyên ai, chỉ chia sẻ cho những bạn có hoàn cảnh như mình, hay những bạn trẻ khi được ở gần cha mẹ thì cố gắng chăm sóc họ, bởi ta càng lớn thì cha mẹ càng già đi.
Hồng Hà