Nghĩ tới tương lai vô định, tôi không biết đi về đâu và sẽ bắt đầu lại như thế nào.
Tôi áp lực gia đình, tương lai, chuyện học, lại còn bị quấy rối, cảm thấy bản thân rất vô dụng.
Tôi là nữ, hơn 30 tuổi, từ nhỏ gia đình đã không hạnh phúc. Giờ tôi không còn liên lạc với bố mẹ, cũng không muốn gặp lại họ.
Vợ chồng tôi tay trắng gây nên sự nghiệp, chưa tới 10 năm kiếm được tầm 40 tỷ. Chúng tôi suy nghĩ trái chiều trong sinh hoạt gia đình, có điều cùng quan điểm kinh doanh.
Cách đây khoảng 10 năm tôi gặp em (vợ tôi bây giờ) trong một dịp tình cờ, sau lần gặp đầu tôi bị cuốn hút. Ai gặp em lần đầu đều có ấn tượng mạnh.
Tôi phải làm tất tần tật, cho dù trời mưa gió lạnh lẽo hay bệnh đau mệt cũng phải dậy sớm, không dậy thì sẽ biết tay bà.
Thực sự nếu chỉ có một mình thì tôi cảm thấy rất cô đơn, nhưng chơi với bạn tôi lại sợ bị lợi dụng.
Từ khi cưới đến giờ tôi luôn nhủ mình cố gắng, nhưng càng lúc sức tôi càng cạn, giờ thêm vụ kêu trả nhà trọ rồi về sống với nhà chồng để giảm chi tiêu tôi càng mệt mỏi hơn.
Mệt mỏi với cảnh chia tay vợ, tôi đến với người sau hơi vội vàng và có với nhau bé trai. Tôi cố gắng giữ gìn hạnh phúc nhưng em đâu biết trân trọng, không cùng tôi chung đường nữa.